Ngày đầu tiên gặp nhau, thấy anh nâng ly rượu mời cô 1 cách chuyên nghiệp như những gã đàn ông hay săn gái gỏi. Cô cười khẩy quay mặt đi, nhưng nụ cười khẩy đó đã lọt vào mắt anh.

Anh thấy có chút tức giận có chút tò mò về người con gái này. Anh tiến gần về phía cô, thú thực càng nhìn cô càng thấy anh như hớp hồn bởi vẻ đẹp sang trọng pha chút cá tính nhưng hình như có ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm trong mắt. Còn cô, khi anh ngồi ngay trước mặt cô đơ ra vài giây vì đôi mắt màu nâu buồn của anh. Nhìn kỹ hơn anh có mái tóc cắt tỉa gọn gàng và body rất rắn chắc, hơn nữa nụ cười rất duyên.

Trong tiếng nhạc xập xình ồn ào của buổi tiệc vang lên, cô thấy khó chịu, những âm thanh chúa chát cứ văng vẳng bên tai. Lúc anh bắt chuyện và đang định mời cô nhảy 1 bản thì cô đã bỏ ra ngoài trước. Anh cũng lần mò đi theo thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế đá và nhìn ngắm mặt hồ.



mat-trinh-blogtamsuvn (3)

Nhìn vẻ mặt cô lúc này khác hẳn với vẻ cong cớn lúc nãy. Anh xin phép cô ngồi xuống và họ trò chuyện với nhau. Thì ra cô dễ gần hơn anh nghĩ, còn anh cũng sâu lắng hơn cô tưởng. Anh có nhã ý đưa cô về và rồi họ làm bạn.

Một lần vô tình đi qua trường cô, anh có gọi cho cô. Cô chạy ra cổng, nhìn chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean cô mặc. Anh bị đơ ra vài giây, nhìn cô xinh và giản dị hơn buổi tối đó rất nhiều, lúc này cô ăn mặc đậm chất sinh viên. Khuôn mặt mộc có điểm chút son hồng căng mọng khiến anh nhìn không chớp mắt.

- Mặt tôi có dính gì sao ?

- À không! Không có gì, chỉ là thấy cô khác so với buổi tôi hôm đó thôi.

Không còn là một đứa váy xúng và khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nữa đúng hơn. Thú thực hôm đó bạn tôi vẽ mặt vẽ mày cho tôi đấy chứ nếu tay tôi động vào thì chắc thành thảm họa, tôi chỉ làm được thế này thôi.

Cô mỉm cười tinh nghịch còn anh khá ngạc nhiên, vì trong cô rất xinh đẹp và nhìn có vẻ sành điệu mà lại là một cô nàng không biết trang điểm. Anh phì cười, thú thực càng tiếp xúc với cô thì anh càng quí mến cô nhiều hơn.

Anh tìm cơ hội để được mời cô đi ăn, đi dạo và rồi ngồi nói chuyện với nhau. Thời gian cứ thế trôi qua, họ trở nên thân thiết, rồi một ngày anh lấy hết dũng khí để tỏ tình nhưng cô chỉ im lặng quay mặt đi lảng trốn. Với cô yêu một lần là đủ rồi, những tổn thương trong tim vẫn còn khiến cô nhức nhối. Người đàn ông cô đã yêu 3 năm trời, lấy đi đời con gái của cô lại phũ phàng gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời để chạy theo người con gái giàu có hơn.

Kể từ đó cô thấy sợ tình yêu và mặc cảm không dám đến với ai nữa vì dù sao cô cũng đã đánh mất trinh tiết. Cô sợ người ta khinh mình, xem thường mình và lại bỏ rơi mình. Nhưng thú thực bên anh cô cũng cảm thấy bình yên, anh khác xa với vẻ bên ngoài. Anh tâm lý nhẹ nhàng và cũng rất sâu lắng.

Đôi lần cô cũng muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng thú thực cô lại sợ bị tổn thương, sợ bị đau lần nữa. Anh bị từ chối hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn ở bên cô mỗi khi cô cần.

Ngày cô ốm phải đi viện, anh cũng đến chăm sóc như một người yêu, một người chồng. Mỗi lần mọi người khen họ đẹp đôi và nói cô tốt số khi yêu được người như anh thì cô chỉ nhẹ nhàng cười trừ.

3 năm trôi qua, anh muốn có một bước tiến khác. Hôm đó anh chuẩn bị kỹ lưỡng để tỏ tình cô một lần nữa nếu cô vẫn không đồng ý thì anh sẽ ra đi và không làm phiền cô nữa. Nhìn thấy bó hoa và những ánh nến lung linh cô cảm động đến rơi nước mắt.

- Em là người yêu anh nhé!

- Em không xứng đáng với anh đâu…

Cô quay mặt đi gạt nước mắt.

- Không xứng đáng ư? Có gì mà không xứng đáng sao em lại nói vậy?

- Em… em chẳng còn là cô gái trong trắng nữa anh có hiểu không hả? Giờ thì anh biết rồi đấy, hãy tránh xa em ra.

Anh đứng đơ ra vài giây, nhìn vẻ mặt của anh cô nhếch mép cười và toan bỏ đi. Thì lúc đó anh níu tay cô lại và ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ.