Lan gặp Tuấn trong một lần đi xem phim, cả hai đều đi 1 mình và họ vô tình ngồi cạnh nhau. Hôm đó Lan đang buồn và trong tình trạng chán đời nên quyết định xem phim kinh dị. Nếu như Tuấn mê thể loại phim này và không sợ hãi mấy cảnh kinh dị thì Lan sợ hét toáng lên. Lúc đó cô bất ngờ quay qua co rúm ôm lấy Tuấn khiến anh giật cả mình. Lan la hét ầm ĩ hết cả lên:

- Này cô gì ơi, cô không sao chứ?

Lúc này Lan ngước mặt lên xấu hổ ấp úng trả lời:

- Xin lỗi anh, tại… tại tôi sợ quá.



lay-anh-lam-chong-blogtamsuvn1

Sau khi phim kết thúc họ làm quen rồi rủ nhau đi ăn, rồi kéo nhau đi chơi để giải tỏa nỗi buồn. Trong đời mình, Lan chưa bao giờ điên loạn như vậy. Nhưng Tuấn lại thấy cô rất thú vị, họ làm bạn và rồi sau này trở thành người yêu.


Tình yêu của họ khiến bao người phải ghen tỵ bởi sự hồn nhiên, đáng yêu cũng như thân thiết. Tuấn rất chiều Lan, còn Lan thì trẻ con và luôn nghĩ ra nhiều trò mới để chơi.

Năm Tuấn 28 tuổi, bố mẹ giục anh đi lấy vợ. Họ biết Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu, hai ông bà cũng rất quí mến Lan nên chỉ muốn con trai nhanh rước cô con dâu đó về.

Họ quyết định tiến đến hôn nhân, Lan vẫn còn nhí nhảnh yêu đời chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng nên Tuấn thuyết phục mãi mới được. Ngày Tuấn cầu hôn cô, cô đã mếu máo khóc thay vì hạnh phúc như những người phụ nữ khác:

- Em không cần cảm động đến vậy đâu, em đừng khóc nữa, ngoan nào.

- Em có cảm động đến mức phải khóc đâu.

Tuấn ngơ ngác:

- Thế sao em lại…

- Em chưa muốn lấy chồng đâu.

- Ơ hay tuần trước chả phải đã đồng ý lấy anh rồi còn gì.

- Đó là tuần trước giờ em nghĩ lại rồi, hay sang năm mình cưới nhé, năm nay em mới có 24 tuổi thôi mà.

- Anh không biết đâu, bố mẹ không đồng ý đâu.

- Ơ hay thế anh cưới em hay bố mẹ anh cưới em.

- Dĩ nhiên là anh rồi, nhưng mà chúng mình về chung một nhà vui hơn mà. Sáng anh sẽ đưa em đi làm, chiều mình cùng đi về rồi vi vu. Bla bla

- Sau này anh sẽ thay đổi chứ làm gì được lãng mạn như khi yêu đâu. Em sợ cuộc sống hôn nhân lắm. Nếu anh cứ nhất quyết cưới vợ năm nay thì kiếm người khác mà lấy, em không biết đâu.

- Thôi được rồi, em không cưới anh cũng được nhưng con thì phải sinh cho anh một đứa. Chẳng phải em rất thích em bé còn gì.