Yêu được em, ai cũng nói tôi là người may mắn. Em xinh đẹp, con nhà có điều kiện nhưng lại rất hiền lành, dịu dàng, không kiêu căng và luôn thích giúp đỡ mọi người. Bản thân tôi cũng được đánh giá là một chàng trai có tài, có tương lai, tính tính dễ gần nhưng thân thế gia đình tôi lại không được danh giá như em. Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, bố mẹ chỉ làm nghề nông quanh năm vất vả. Em biết điều đó nhưng chưa bao giờ chê trách gì tôi, em nói em yêu tôi vì chính con người tôi chứ không phải vì điều kiện gia đình.

Cứ ngỡ chuyện tình yêu đẹp của chúng tôi sẽ viên mãn nhưng tất cả mọi hy vọng trong tôi đã vụn vỡ trong cái ngày tôi về gặp gia đình em bàn chuyện xin cưới.

Bố mẹ đã tiếp đón gia đình tôi rất nồng hậu. Ông bà có cách cư xử khá lịch thiệp và có đôi phần khách sáo. Khi nói đến vấn đề thách cưới, bố mẹ em đã rất thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Bố mẹ em muốn có một đám cưới môn đăng hộ đối. Ảnh cưới và trang phục cưới hỏi phải là tiệm nổi tiếng. Nhẫn cưới phải là thiết kế mới nhất và có đính kim cương. Cỗ cưới phải được đặt ở nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Sính lễ phải là 9 tráp đủ vật phẩm, bê nặng tay. Thêm vào đó là khoản tiền mặt lên tới con số vài chục triệu đồng trao cho nhà gái.

Bố mẹ vẫn còn đang liệt kê nhưng tôi đã ù đi không nghe rõ, còn bố mẹ tôi thì mặt tái đi vì sợ hãi trước sự thách cưới quá khủng khiếp của nhà gái với một gia đình ở nông thôn như chúng tôi. Tôi đã xác định ngay từ đầu, bản thân sẽ tự lực cánh sinh trong chuyện làm lễ cưới, vì bố mẹ ở quê đã vất vả nuôi anh khôn lớn rồi. Nhưng trước sự đòi hỏi quá sức tưởng tượng của bố mẹ vợ tương lai thì tôi e tôi sẽ không đủ sức cáng đáng.