Đã ngót nghét 30 chục cái xuân xanh mà nàng vẫn đi về lẻ bóng. Trong khi bạn bè xung quanh ai cũng đã con bế con bồng thì nàng vẫn “thờ ơ” với chuyện lấy chồng. Thế rồi bỗng dưng nàng bị gắn cho cái mác gái ế, được liệt vào danh sách nguy hiểm của dòng họ, cần được mai mối gấp.

Có phải nàng không muốn lấy chồng đâu. Chỉ không hiểu sao cái số nàng lại lận đận đường tình duyên đến thế. Cũng đã nhiều người làm mai cho nàng lắm rồi nhưng có lần nào nên duyên đâu. Cũng vì mai mối nhiều quá nên giờ cứ nhắc đến chuyện xem mặt là nàng lại “giật mình” bởi nói về chuyện đi xem mặt của nàng thì còn vui hơn ngồi xem hài Tết.

Nhớ lần đó gì nàng làm mai cho anh chàng giảng viên. Do mải theo học tiến sĩ nên đến lúc ngoảnh lại thì chẳng còn cô nào bên mình. Nghe điều kiện nàng cũng thấy cơ bản hợp với mình. Vậy là cuộc hẹn hò chính thức bắt đầu.

Do nhà của chàng và nàng cách nhau quá xa nên lần gặp đầu tiên, do kẹt xe nàng đã tới chỗ hẹn muộn 15 phút. Vừa gặp, chàng tiến sĩ chẳng buồn hỏi nàng đi tới đây có xa lắm không đã nghiễm nhiên coi nàng là sinh viên của chàng và thuyết giảng cho nàng một bài học đạo lý về giờ giấc. Chàng nói rằng làm người chữ tín là quan trọng, chàng rất ghét những người luôn đi trễ, nhất là sinh viên của chàng.

Tới lúc gọi đồ uống thì chàng để nhân viên phục vụ bàn đứng tê cả chân mà vẫn chưa chọn được gì ưng ý. Cafe thì chàng nói mất ngủ, nước ép trái cây thì chàng bảo sợ trái cây ướp thuốc, nước ngọt thì chàng sợ tiểu đường. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, chàng kêu hẳn cho mình thức uống an toàn nhất: Nước lọc. Suốt cả buổi trò chuyện chàng chỉ thao thao bất tuyệt về những bài giảng trên lớp khiến ai đi qua cũng phải che miệng cười. Sau khi chia tay ra về, nàng thầm nghĩ đây là buổi hẹn đầu tiên và cũng là buổi hẹn cuối cùng của chàng và nàng.

Nhân duyên được sắp xếp lần thứ 2 của nàng nghe kể có vẻ khá khẩm hơn chàng thứ nhất. Rút kinh nghiệm, lần này nàng chủ động nói chuyện qua tin nhắn, zalo trước. Chàng tỏ ra là người hiểu phụ nữ và có khiếu hài hước, vài ngày sau hai người cũng hẹn gặp đi cafe, chàng đề nghị được qua đón nàng. Nàng thầm nghĩ, phen này chắc thoát kiếp gái ế. Nào ngờ…


Cơn ác mộng của nàng chính thức bắt đầu khi chàng bước ra từ trong ô tô. Trông chàng như một con tắc kè hoa chính hiệu. Chiếc áo sơ mi đỏ chót điểm hoa trắng. Chiếc quần màu xanh da trời nổi bật hơn với điểm nhấn là chiếc thắt lưng vàng chanh, chân đi giày thể thao cỡ đại màu đen thui. Vừa thấy chàng, nàng giả bộ kêu không được khỏe, cáo lỗi với chàng và hẹn dịp khác. Sau tối đó, mặc cho chàng nhắn tin, gọi điện nàng vẫn dửng dưng. Nàng cực ghét con trai màu mè, đỏm dáng. Và chàng đã chính thức bị loại.

Mặc dù đã quá ngán ngẩm trước những lời mai mối nhưng do mẹ nàng quá cương quyết nên nàng đành chấp nhận thử vận may lần nữa. Lần này, mẹ nàng nói tuyệt đối yên tâm vì anh chàng này đi du học về, đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Xem hình, trông anh chàng khá phong độ và lịch lãm nên nàng cũng yên tâm phần nào và nhận lời gặp mặt.

Khi nàng vừa tới, chàng đã đon đả ra đón nàng. Nhưng khi thấy nàng mặc váy, chàng liền cúi ngay xuống đo từ gót chân lên gấu váy và nói rằng: “Sau này đi chơi với anh, nếu mặc váy, em chỉ được chọn những chiếc váy dài qua bắp chân, tuyệt đối không được mặc váy trên đầu gối”. Thấy chưa là gì của nhau mà chàng đã cấm cản, nàng đã bắt đầu nản chí. Rồi tới khi đứng dậy thanh toán, nhìn tờ hóa đơn, chàng liền than đắt rẻ rồi mặc cả như đi mua hàng ngoài chợ khiến nàng phát ngượng với cô nhân viên.