Một mùa đông nữa lại về nhưng năm nay có lẽ lạnh hơn những năm trước bởi lẽ anh đang một mình ôm trọn cái giá lạnh mùa đông; mặc cho thời tiết lạnh đến dường nào cũng không bằng sự cô đơn, tuyệt vọng và trống trải ở trong anh ngay lúc này. Những ngày đầu xa nhau anh cứ sống mãi trong ký ức về em, về những ngày tháng hạnh phúc mà đôi ta đã có và rồi anh chợt thấy nhói trong lòng vì giờ đây người quan tâm, ở bên, chia sẻ cùng anh đã không còn là em nữa. Chúng ta giờ không còn là của nhau sao anh vẫn cứ nhớ, nghĩ đến em.

Anh đã quá ngốc nghếch khi tin vào lời nói ngọt ngào của em, ôm hy vọng về những viễn cảnh đẹp, về một đám cưới hạnh phúc, một kỳ nghỉ tuần trăng mật và cùng nhau chung sống dưới một mái nhà có đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Rồi tất cả đã tan biến, em quên hết những điều anh đã nói và chỉ riêng anh vẫn ôm hy vọng về những ngày tháng hạnh phúc đẹp tựa như mơ đó. Một vài dòng tin gửi đến anh: “Xin lỗi anh, mong anh hãy quên em đi, em không thể bên anh được nữa, em đã có niềm hạnh phúc mới. Họ mang đến cho em cảm giác được là chính mình. Em không muốn giấu anh thêm nữa, anh muốn oán hận em ra sao cũng được nhưng thật sự mình không hợp nhau đâu. Mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới”.

khong-can-em1-blogtamsuvn

Bao lời hẹn ước nay chỉ còn là đống tro tàn với hai từ “không hợp”. Tại sao không hợp mà cứ níu kéo nhau? Không hợp thì vì sao không buông tay sớm? Không hợp mà hứa hẹn đủ mọi điều? Đàn bà khi yêu chỉ đến thế thôi sao? Thật nực cười khi em mong muốn anh hạnh phúc. Có hay không? Em gieo vào lòng anh biết bao hy vọng để rồi lại làm tổn thương anh. Em còn cầu mong anh hạnh phúc ư? Nếu biết được cảm giác bị tổn thương đau đớn đến thế nào và hạnh phúc ra sao thì em đã không đối xử với anh như vậy.

Anh biết trách ai bây giờ? Chỉ trách bản thân đã quá tin vào em. Vậy em có xứng đáng với tình cảm chân thành của anh không? Anh sẽ vứt bỏ mọi thứ, kể cả sự giả tạo của em. Anh sẽ quên em, quên đi người đã làm anh tổn thương, quên mối tình đầu của anh bởi em không xứng đáng để chiếm một vị thế trong suy nghĩ của anh. Mùa đông này rồi sẽ chóng qua thôi, anh đủ dũng cảm và tự tin để tự bước đi mà không cần em bên cạnh. Hôm nay, một mình anh tự bước đi trong chiều mưa, không còn cảm giác tê buốt nữa, cũng chính vì sự hối hả của dòng người qua lại khiến anh nhận ra “Mình đã lãng quên những cái thân thuộc này từ bao giờ”. Rồi anh mỉm cười và dang tay ra để đón lấy những hạt mưa, nó mát lạnh chứ không hề lạnh giá như anh đã nghĩ.