Rồi bỗng một ngày hai đứa chợt nhận ra sự quan tâm của chính mình, tầm mắt của chính mình, cảm xúc của chính mình không còn dành riêng cho người kia nữa. Mọi cố gắng ở bên ngoài đều được một chút ích kỉ nào đó, không nỡ nào đó trong lòng kìm nén để không bị bộc lộ ra bên ngoài. Có thể tình cảm không còn nồng nhiệt như xưa nhưng những thói quen tưởng chừng như đã ăn sâu vào tiềm thức lại khiến chúng ta chùn bước trước con tim. Quen mỗi sớm mai mở mắt ra chào ngày mới bởi tin hắn hay cuộc gọi của ai kia. Quen với việc luôn có một người ngồi đằng sau xe và ôm thật chặt. Quen với việc đi ra đường luôn có một bàn tay nắm chặt kẻo lạc. Và cuộc sống của hai chúng ta đã quen có nhau tồn tại, bây giờ bảo không cần nữa, không có nữa thì tim bỗng thấy hụt hẫng không nỡ buông.

Nhưng anh à, tình mình đã hết vậy cho nên chúng mình chia tay đi anh nhé! Để cho hai con tim không phải gồng mình chịu đựng những cảm xúc nay đã dần chai sạn rồi còn làm đau hơn là xé toạc nó ra một lần cho xong. Anh à, chỉ cần trái tim không còn dành cho nhau thì chắc chắn có một ngày nó sẽ dành cho một người khác đến sau. Lúc đó người ở lại sẽ đau lắm, tổn thương lắm vì bị dối lừa bởi chính người từng yêu tha thiết. Nếu trái tim đã không còn chỗ đứng cho nhau thì ta cứ buông ra thôi cho lòng cả hai bớt mệt mỏi, muộn phiền.

Anh à, đời người có quá nhiều ngã rẽ, mà một trong những ngã rẽ đó chúng ta sẽ chẳng thể đi cùng nhau. Chuyện tình yêu là duyên, là phận, hết duyên, hết phận rồi chúng ta dù không muốn cũng phải xa nhau thôi. Cũng giống như cơ hội trong cuộc đời này nếu không biết từ bỏ cái cũ liệu cái mới xuất hiện ta nắm bắt có kịp không?

anh-chung-minh-chia-tay-nhau-di-anh-blogtamsuvn

Rồi bỗng một ngày hai đứa chợt nhận ra sự quan tâm của chính mình, tầm mắt của chính mình, cảm xúc của chính mình không còn dành riêng cho người kia nữa. (Ảnh minh họa)

Anh à, ngày hôm qua em khóc anh đã chẳng thể nào nhìn ra dẫu trong đối mắt em nhuốm đậm màu đau đớn và buồn bã. Bởi vì chúng ta đang trong những ngày cố gắng níu giữ, lần khần không muốn chia xa dù con tim đã chán cảnh dựa vào nhau. Bởi vì lúc này chẳng còn là khi bắt đầu, chỉ một ánh mắt cũng nhận ra nhau như thế nào. Bởi vì nếu không dùng trái tim đi cảm nhận sẽ chẳng nhìn ra một trái tim khác có ổn hay không. Bởi vì trong lòng anh em đã chẳng còn là duy nhất, quan trọng nhất nữa rồi.


Chúng mình chia tay đi anh, cho dù lúc nói ra câu này tim em đau đớn đến mức muốn ngừng đập, cho dù đôi mắt này bao đêm sưng húp vì những trăn trở nên buông hay níu. Có thể mới đầu ta sẽ chẳng thể nào quen người ta từng yêu bỗng biến thành người dưng xa lạ. Ta cũng chẳng còn cái quyền can thiệp vào cuộc sống của nhau, chẳng có quyền ghen tuông khi thấy người kia cười vui bên người khác, dù trái tim có vạn lần không nỡ, không cam tâm thì cũng chỉ còn biết cắn môi, im lặng và tự buồn phiền trong lặng lẽ.

Chúng mình chia tay nhau đi anh để có thể tìm ra đường đi mới, để rồi một mai có gặp lại nhau giữa phố đông người thì ta vẫn có thể mỉm cười chào nhau như hai người bạn. Thà kết thúc lúc tình còn dang dở, trái tim dù không còn xúc cảm yêu thương cũng bị lý trí lần áp vì một chút nào đó không nỡ làm tổn thương nhau, chứ đừng để đến lúc con tim chính mình nghiêng về hướng khác mới chịu buông nhau ra. Vì khi đó người ở lại sẽ phải chịu thêm một nổi đau đớn không dễ dàng vực dậy – nỗi đau bị lừa dối và phản bội.