Chúng em yêu nhau được hơn 3 năm. Nhà chúng em cũng ở rất gần nhau nên chuyện yêu của hai đứa gia đình đều biết. Anh sang nhà em chơi nhiều lần rồi, bố mẹ em rất quý anh. Còn về phía bố mẹ anh, thời gian đầu họ phản đối, ngăn cản (em cũng không rõ lí do). Nhưng sau này, vì chúng em cứ quyết bên nhau nên hai bác bên đó cũng ưng thuận.Anh cũng bố mẹ cũng sang nhà em xin phép cho đi lại, tìm hiểu nhau rồi. Em vui lắm vì nghĩ chỉ đợi tuổi nữa thôi là chúng em sẽ cưới. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau chúng em cũng đã bảo vệ được tình yêu này.

Theo như dự kiến, tầm tháng 4 sang năm chúng em sẽ cưới. Nhưng em không ngờ, đùng một cái anh đòi chia tay. Lúc đó em không chịu, em nói nếu anh không đưa được lí do chính đáng em không bao giờ đồng ý. Chúng em yêu nhau mọi người sống quanh nhà đều biết, hơn nữa, bản thân em cũng đã trao cho anh đời con gái của mình nên em thực sự không muốn mất anh.

chay-lang-blogtamsuvn-2

Vậy là sau đấy 2 tuần, anh đưa em tờ giấy xét nghiệm sức khỏe . Anh nói anh bị bệnh hiểm nghèo, không muốn làm em khổ. Anh bảo em còn muốn gần anh thì anh càng dằn vặt bản thân mình rồi sẽ nguy hiểm hơn cho sức khỏe. Bố mẹ em biết chuyện cũng khuyên em nên dừng lại, anh thì cự tuyệt em. Chẳng có cách nào khác em đành chấp nhận chia tay trong đau khổ và nước mắt.

Dù chia tay nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em khóc suốt ngày. Nhưng em đâu có ngờ, gia đình bên n hà anh rục rịch chuẩn bị đám cưới cho anh với một cô cách nhà không xa. Em cũng biết chị đó. Nghe nói cưới xong, nhà chị đó sẽ bảo lãnh cho anh qua nước ngoài cùng với vợ. Em nghe mà như sét đánh ngang tai. Giờ thì em biết anh đưa lí do đó chỉ là giả tạo để kiếm cớ chạy làng với em mà thôi.

Ngày cưới của anh sắp đến rồi, em cay cú vô cùng vì mình bị bỏ một cách phũ phàng. Em không ngờ con người anh lại như vậy, trơ tráo và vô tình. Em muốn nói cho mọi người biết tất cả nhưng mẹ em khuyên em không nên làm thế vì khổ chị vợ anh.