Có nhiều người thật lạ, người ta cứ đi tìm một nửa của mình ở đâu đó xa xôi, vậy mà không hề biết rằng, hạnh phúc không đến với ai ưa vội vàng và quá hấp tấp. Hạnh phúc thích ẩn nấp ở những gì bình dị và đơn giản nhất, nếu chỉ biết nhìn bằng mắt và không cảm nhận bằng cả con tim, hạnh phúc sẽ không bao giờ xuất hiện.

Cô đơn cũng nhưng một con dao hai lưỡi. Một khi bạn cô đơn, bạn biết rõ được rằng mình đang có những gì và không có những gì. Ai là người bạn cần trân trọng, ai là người ở bên bạn những lúc khó khăn, ai tốt và ai xấu, ai nên giận và ai nên thương. Nhưng cô đơn cũng khiến con tim bạn héo khô và tủi thân đến lạ kì.

Nó có thể đập lỗi nhịp chỉ vì một cái chạm tay, tương tư một ai đó nếu người ấy nỡ quan tâm bạn một chút. Nó có thể buồn vì một ai đó lỡ tạo cho bạn thói quen gọi điện hay phấn khích quá mức bởi những cử chỉ bình thường. Lúc này, nếu không có đủ bản lĩnh, bạn có thể sẽ ngộ nhận tình yêu và yêu vội yêu nhầm một người nào đó.

tha-cham-con-hon-chon-nham-nguoi-de-yeu5-blogtamsuvn

Tôi biết, bạn cũng đã từng yêu, đã từng trao hết con tim mình cho một ai đó và rồi tình yêu đó không thành. (Ảnh minh họa)

Để tìm được một người yêu mình thật lòng, đó là cả bài toán hóc búa khó có lời giải trong phút chốc. Phải có một thời gian đủ nhiều để cùng sánh bước trên con đường dài rộng, phải có những khó khăn nhỏ to để thử thách con tim, bạn mới có thể tìm được người mà mình cần. Thà chậm mà chắc, còn hơn chọn nhầm người để yêu.


Ai trong đời chẳng mong được hạnh phúc, nhưng họ lại quá vội vã để tìm tới yêu thương. Nếu muốn yêu ai đó thật đậm sâu, bản thân ta phải là người nắm đầu chuôi trước đã. Bạn không thể ngồi yên và đợi tình yêu tới, không thể chỉ nói yêu người mà muốn người yêu lại bạn đắm say. Bạn phải cho đi mới mong được nhận lại, bạn phải hy sinh mới nhận được lại quả ngọt.

Tôi biết, bạn cũng đã từng yêu, đã từng trao hết con tim mình cho một ai đó và rồi tình yêu đó không thành. Tôi biết, bạn sợ cảm giác yêu một người rồi mất đi người ta, sợ những ngày tháng giận hờn khiến con tim mỏi mệt, sợ niềm tin không đặt đúng, sợ những nỗi nhớ khắc khoải không tên…

Và tôi cũng hiểu, bạn sợ cảm giác bắt đầu lại từ đầu khi trong tim có quá nhiều vết thương lòng và những vết sẹo chằng chịt chắp vá. Tôi cũng hiểu, niềm tin về một tình yêu bền lâu trong bạn giờ không còn tồn tại nữa, bạn sợ cảm giác ngờ vực, hoài nghi, có đúng như vậy không?

Nhưng bạn à…cái gì đã qua thì hãy cho qua. Vết thương đã cũ, thôi mình đừng nhắc lại. Chỉ cần bạn chân thành, sợ gì không có trái tim xứng đáng để đáp trả. Bạn là để yêu, tôi hiểu điều đó. Ừ, chậm cũng được, nhưng nhớ phải chắc nhé cô gái! Hãy yêu lấy ai đó em ơi, vì cuộc đời này ngắn lắm.