Mình yêu nhau cũng được hơn 3 năm rồi anh nhỉ. 3 năm không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, đôi khi em thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp anh – Một người có thể chịu đựng được cái tính bướng bỉnh của em trong mọi hoàn cảnh.

Ngày đó em cứ nghĩ chỉ 3 tháng thôi, không quá 3 tháng anh sẽ phải than khóc và nói lời chia tay với em vì thú thực chưa có người nào chịu đựng nổi em quá thời gian đó. Ai ngờ anh cứ im cho em bắt nạt và âm thầm đi dọn những hậu quả do em gây ra mà không 1 lời oán thán.

Xem thêm >>> Tôi không có ý định cưới cô vậy nên cái thai đó cô muốn làm sao thì tùy

minh-lay-nhau-di-blogtamsuvn

Anh không trợn mắt mỗi lần em lỡ uống rượu say rồi lè nhè khóc lóc như 1 đứa đang ăn vạ mà thay vào đó anh chăm sóc em chu đáo. Anh cũng không nổi đóa mỗi lần em lỡ… nghịch ngu. Anh vẫn thế, cứ bền bỉ khuyên nhủ và dạy em từng ly từng tý chứ không hằm hằm hực hực bỏ đi như người khác.

3 năm với các tình yêu khác nó có lẽ là chuyện không quá khó khăn còn với anh, em nghĩ nó là cả 1 quá trình rèn luyện để chịu đựng cái đứa trời đánh như em. Bạn bè em luôn gật gù khen rằng: “Tao phục người yêu mày sát đất vì đã chịu đựng được 1 đứa điên như mày”. Mỗi lần nghe chúng nói vậy em chỉ nhe răng cười. Em nghĩ có lẽ mình đã tìm được người đàn ông đích thực của đời mình.