Tôi và anh đến với nhau khi anh đang có những cú sốc về tình cảm. Trước đó biết là anh đã có vợ nhưng tôi vẫn yêu anh say đắm. Anh đã ly thân với vợ 1 năm rồi nhưng vẫn chưa làm thủ tục ly hôn.

Anh nói, anh vẫn chưa chính thức ly hôn nên chúng tôi chỉ có thể là những người tình của nhau. Vì tình yêu tôi chấp nhận làm người thứ ba mặc dù hai vợ chồng anh chẳng còn liên hệ tình cảm với nhau nữa.

Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc bên nhau. Mỗi tuần, anh qua nhà tôi ở lại vài hôm hoặc tôi sang bên n hà anh nấu nướng. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể sẽ là vợ anh. Anh chiều chuộng tôi rất nhiều, ở bên anh tôi thực sự hạnh phúc.

chiec-nhan-cua-nguoi-tinh-blogtamsuvn

Tôi chấp nhận làm người tình bên cạnh anh suốt 1 năm qua.

Anh luôn gọi tôi là ‘người tình bé nhỏ’. Khi nghe câu nói đó tôi chỉ nhoẻn miệng cười, tôi không hỏi anh tại sao lại gọi như vậy. Tôi hiểu, tôi mãi mãi chỉ có thể là người tình chứ không phải là người yêu hay người vợ. Người có thể thực sự chung sống mãi mãi với anh.

Bạn bè bảo tôi dại dột khi đâm đầu yêu một người như vậy, nhưng tôi bỏ qua những lời nói đó. Mặc dù rất nhiều lần tôi ghen tỵ với vợ của anh. Khi nắm tay nhau trên đường, tay tôi chạm phải chiếc nhẫn cưới của anh khiến tim tôi đau buốt. Tôi mặc kệ, tôi vẫn mong một ngày anh sẽ từ bỏ quá khứ và đến bên tôi.
Ads Ai cũng học Đại học qua mạng. Còn bạn?
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Hôm đó, tôi bước vào nhà tắm sau cuộc ‘yêu’ nồng nhiệt với anh. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của anh để trên kệ đựng đồ. Tôi cầm lấy và ngắm nghía, ở trên đó có khắc tên vợ chồng anh rất tinh tế, có cả ngày cưới nữa. Tôi đã muốn vứt chiếc nhẫn này đi nhưng tôi không thể, tôi lén lút giấu nó đi.

Tôi bước ra, anh đang chăm chăm xem một bộ phim hành động. Tôi ngồi xuống ghế salon rúc đầu vào ngực anh, tôi mân mê ngón tay không nhẫn của anh. Như sực nhớ ra điều gì, anh đẩy tôi ra rồi chạy vào nhà tắm, một lúc lâu sau anh mới bước ra rồi lại tìm quanh quất trong căn phòng đó. Tôi hỏi anh tìm thứ gì thì anh chỉ lắc đầu, im lặng. Ánh mắt anh thoáng chút buồn bã.

Anh kéo tôi nằm xuống, chỉ một lúc sau anh đã ngủ và bắt đầu ngáy. Tôi không tài nào ngủ được vì thái độ và ánh mắt của anh. Tôi nằm trong tay anh suy nghĩ và thở dài, anh đã không thể bước ra khỏi quá khứ của mình.

Trước khi khép cửa lại ra đi, tôi lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay anh. Tôi dọn một chút đồ và chạy như bay ra khỏi ngôi nhà đó. Tôi khóc, 1 năm qua bên anh tôi cố gắng khiến anh quên đi người vợ, quên đi quá khứ. Nhưng có lẽ tình cảm của anh đối với vợ vẫn còn rất sâu nặng. Anh bên tôi cũng chỉ để lấp đi những khoảng trống cô đơn của anh.