Từ gia đình bố mẹ tôi cho tới gia đình nhỏ của tôi hiện tại, hoàn toàn không có sự phân định rạch ròi trách nhiệm giữa các thành viên, nhưng chúng tôi vẫn hài lòng với cuộc sống của mình và cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Ngày tôi còn nhỏ, tất cả những việc đồng áng nặng nhọc tạo ra thu nhập để nuôi gia đình đều do một mình bố tôi làm. Vì cực nhọc và có thể vì bữa ăn ngày đó không đủ đầy như bây giờ nên bố rất gầy ốm, dù mẹ luôn chăm sóc, chiều chuộng bố chu đáo.

Đến giờ, tôi cũng không lý giải được tại sao mẹ lại chiều bố như thế. Bố không bao giờ biết chuyện bếp núc, phụ việc nhà là thế nào. Nếu ở thời đại này, có lẽ mọi người sẽ bảo mẹ tôi làm vậy là “chiều hư chồng”. Còn người như bố tôi, chắc sẽ bị coi là người đàn ông vô tâm, không chia sẻ với vợ việc nhà.

Nhưng, mẹ tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Mẹ bảo, bố đã hy sinh, nhận hết những việc nặng nhọc hàng ngày về phần mình, nên việc nhà đơn giản, nhẹ nhàng mẹ sẵn sàng làm hết, cho bố có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe . Mẹ tôi chưa khi nào cằn nhằn hay kêu ca đòi hỏi gì ở bố, cũng không bao giờ than thở bố thiếu quan tâm san sẻ việc nhà.

Tôi nghĩ, những gì bố mẹ tự nguyện làm thật ra đã là một sự phân công ngầm với nhau. Bố làm việc của bố, việc dành cho những người đàn ông. Mẹ lo việc của mẹ, việc của những người đàn bà.

Dù bố mẹ tôi không hề biết bình đẳng giới là gì nhưng sự rạch ròi trong cuộc sống và nuôi dạy con cái đã là chất keo gắn kết bố mẹ trọn đời, mang lại cho gia đình sự ấm êm, hạnh phúc.

Đến gia đình nhỏ của tôi cũng vậy. Tôi rất ít khi để chồng phải vào bếp, lau nhà, dọn dẹp, hay rửa bát dù tôi biết anh sẵn sàng làm và có khi còn làm khéo léo, kỹ lưỡng hơn tôi. Công việc của chồng tôi vất vả, áp lực, phải đi sớm về khuya nhiều nên tôi không đành lòng để anh phải làm thêm việc nhà.