Cay đắng nhất trong tình yêu, chắc có lẽ là đã biết đối phương hết yêu mình rồi nhưng vẫn cố chấp níu giữ. Chỉ sợ rằng nếu buông tay, bản thân sẽ không chịu được nỗi đau này. Nghĩ đến việc không có người ấy ở bên cạnh, nghĩ đến việc chúng ta trải qua những gì để có được ngày hôm nay, thật tâm không đành lòng.

Em mất anh trong một ngày trời trở gió, mọi việc dường như bị đảo lộn, lấy đi của em tất cả những thứ em yêu. Mất một người, em như mất cả thế giới, bước hụt chân vào hố đen cùng cực. Có lẽ, sẽ có một lúc nào đó trong đời, mọi khó khăn chỉ chợt thấy mình chơi vơi mà ập đến, chẳng thể trở tay.

Lúc còn nhỏ, em thấy rằng tình yêu là thứ gì đó đẹp đẽ lắm, vĩnh hằng lắm. Em nghĩ, rồi mai này em lớn lên, ở đâu đó sẽ xuất hiện một người đàn ông để em yêu. Người ấy cũng yêu em như ba mẹ, người ấy cũng chiều chuộng em hết lòng, thương yêu em đến đầu bạc răng long. Người ấy sẽ không buông tay em dù khó khăn trắc trở, người ấy sẽ là người đàn ông tốt nhất thế gian.

buong-doi-tay-nhau-ra-blogtamsuvn

Lúc còn nhỏ, em thấy rằng tình yêu là thứ gì đó đẹp đẽ lắm, vĩnh hằng lắm. (Ảnh minh họa)

Rồi em lớn lên, trải qua vài ba mối tình, em thấy tình yêu không còn đẹp như em từng mơ nữa. Yêu mà sao phải toan tính, yêu mà sao phải đong đếm đủ đường. Vừa biết tin em yêu người ta, cuộc sống liền đặt lên vai em những ràng buộc trói chặt. Em không được mặc sức bất chấp, em phải đánh đổi cái này, giữ lại cái kia. Anh tốt đấy, nhưng anh lại không đến đúng lúc em cần. Em yêu anh đấy, nhưng ở hiện tại, em không phải là điều anh muốn đặt lên trước tiên.

Giận nhau cũng được, cãi nhau cũng được, nhưng sợ nhất là sự lặng im. Anh lặng im, em lặng im, chúng ta cùng yên lặng với tình yêu của mình. Chúng ta, mỗi người đều có cái tôi quá lớn, đánh bật mọi tình cảm trong nhau. Chúng ta không còn trẻ, chúng ta đã già, mang trên mình những trách nhiệm lớn lao.