23 tuổi. Em. vẫn thao thức bên những bài vở chuẩn bị cho ngày ra trường cái ngày đến khi người ta gọi mình là ” sinh viên năm cuối” thì mình mới biết sợ.

Em vẫn thế, cô bé đã được mọi người gọi là người lớn. Liệu đã đủ lớn trong sâu thẳm tâm hồn và trái tim em chưa, chỉ em mới biết…chỉ em mới biết mình sợ điều gì. Và chỉ em mới biết em đang đợi chờ điều gì… Tương lai, hiện tại, tất cả đều trở nên chẳng rõ ràng. Em chênh vênh giữa vô vàn sự lựa chọn, bao thứ phải quyết định và cả những dở dang của tình yêu bồng bột. Em đứng giữa tất cả, tự mình không tìm nổi đường ra, chìm vào bế tắc và những khoảng không vô định.

tuoi-23-blogtamsuvn

23 tuổi em cứ cô đơn trong góc của em. em sợ phải lớn… sợ thất nghiệp… sợ đến ngày em phải trả lời cho bao sự kì vọng vào em… Em chỉ là một cô gái còn ham mơ mộng, ham thảnh thơi, ham những điều viển vông và chỉ muốn quẳng hết gánh lo đi mà vui sống. Em muốn trở về 1-2 năm trước, được thoải mái nằm dài cả ngày mà chẳng phải lo nghĩ điều chi, bạn í ới dăm ba cuộc hẹn, dăm ba cốc nước, câu chuyện và một ngày trôi qua thật yên bình. Giờ đây, ngay cả trong nụ cười, ánh mắt đều tràn ngập nỗi lo, khi những đứa bạn cũng đang chuẩn bị cho một chân trời khác lạ. Em rồi sẽ bị bỏ lại một mình nếu không chịu bước. Nhưng đôi chân em còn chưa muốn bước… Em phải làm sao ?

23 rồi, chẳng phải không muốn yêu ai, mà vì thấy ai cũng không hợp và 23 rồi nhưng hình như em vẫn cứ mang trong mình một người đã cũ… một mối tình đầu ngây dại. Em cứ cho qua tất cả và chỉ để nhớ về một người…đã quá xa em.

Liệu rằng có ai hiểu.. nỗi cô đơn trong em

23.. của cô bé khờ!