Tôi 30 tuổi, quen em đã được hơn 6 năm, lúc em mới bước chân vào đại học. Thời gian trôi qua và chúng tôi đã yêu nhau từng ấy năm. Mọi điều chúng tôi đều hòa hợp và yêu thương nhau, tôi ra trường cũng có công ăn việc làm tốt (hiện là phó phòng kỹ thuật của một công ty điện thoại). Ba mẹ cũng như gia đình tôi đều thương em vì tính tình hiền lành lại chịu khó. Khi em học năm cuối cùng chuẩn bị ra trường có dẫn tôi về ra mắt gia đình để chuẩn bị tiến tới hôn nhân vì tôi muốn đưa em vào ngân hàng của chú khi em ra trường.

Mọi việc có vẻ như rất thuận lợi thì ba em không đồng ý cho quen tôi bởi tôi là người khuyết tật (tôi bị sốt bại liệt lúc 3 tuổi, đi lại hơi khập khiễng, không như người bình thường). Xin nói thêm ba em là một người rất độc đoán và gia trưởng (đó là mọi người trong gia đình em nói vậy). Bố tôi ngày xưa đi chiến đấu chống Mỹ nên trong tư tưởng của bố vợ cứ nghĩ tôi sinh ra như vậy là do nhiễm chất độc da cam, thực tế không phải vì đầu óc của tôi vẫn tốt, chỉ có bị đôi chân.

tinh-yeu-blogtamsuvn-14

Đau lòng hơn nữa là ông sợ mất mặt với hàng xóm vì con gái đầu lòng ăn học tử tế lại yêu một người khuyết tật (em học rất giỏi, có tiếng cả vùng, là niềm tự hào của dòng họ).

Ba năm qua ông đã từ em và không chấp nhận tiền bạc em đem về gia đình. Bố mẹ cũng như gia đình tôi cứ hối thúc hai đứa cưới. Tôi không dám nói gia đình mình biết những điều ấy, chỉ nói dối là chưa muốn lấy vợ. Nhiều đêm em khóc vì nghĩ đến những chuyện này, rồi lại cố gắng vực dậy để làm việc. Có đôi lần cậu em nói với tôi thôi cứ làm đám cưới rồi kiếm một người giả làm ba em để đóng kịch với gia đình tôi cùng họ hàng. Tôi thật tâm không muốn những điều ấy, hơn nữa không muốn dối lừa cha mẹ tôi. Nếu ba mẹ tôi và gia đình biết được thì ít nhiều cũng xem thường em sau này. Tôi thật sự muốn tình yêu của mình được hai gia đình đồng ý một cách đàng hoàng.

Giờ đây tôi bối rối quá, không biết phải làm như thế nào nữa, mong cho tôi một lời khuyên tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.