Chị vốn là con một gia đình giàu có ở Hà Nội, từng được bố mẹ đầu tư cho ra nước ngoài học 4 năm trời. Bố mẹ chị cũng nói không tiếc gì cho việc đầu tư con cái học hành, miễn là chị có bằng cấp tự lo lắng được cho tương lai của mình sau này. Cũng vì thế, chị có quan điểm sống khá thoáng so với bạn bè cùng trang lứa.

Khác với những cô gái trầm tính, hiền dịu, chị sôi nổi thích chơi với đám bạn là con trai hơn. Đặc biệt sau khi ra nước ngoài sống, ảnh hưởng của lối sống văn hóa phương Tây chị càng tự cho mình cái quyền được yêu, được sống hết mình.

Tới giờ chị vẫn không nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên “vượt rào” với anh chàng Tây ít hơn mình 1 tuổi như thế nào nữa. Chị vẫn giữ liên lạc với anh ta, mỗi khi có dịp chị và anh ta lại gặp nhau. Nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở đam mê dục vọng của tuổi trẻ mà không có chút tình yêu.

Sau đó chị có yêu vài người, nhưng rồi mối quan hệ ấy cũng chẳng đi tới đâu cả. Mới đầu chị còn xác định sẽ cưới một anh chàng nước ngoài, nhưng sau này chị bỗng dưng thấy nhàm chán và thèm khát được yêu một anh chàng “đồng hương”.

tinh-yeu-blogtamsuvn-17

Tới ngày chị về nước và gặp anh, một chàng trai công nghệ thông tin hiền lành, chịu chơi. Anh cũng từng có vài ba năm học ở Anh nhưng về nước trước chị. Trong buổi gặp gỡ làm quen ấy, chị đã chủ động xin số liên lạc. Khỏi phải nói, anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài siêu mẫu và khả năng ăn nói lưu loát của chị.

Sau hôm đó, không đợi anh lên tiếng chị đã chủ động mời anh đi ăn trưa, hẹn hò cà phê. Khi anh vẫn còn chưa hết bất ngờ thì chị gợi ý anh đi khách sạn “nghỉ ngơi”. Anh thấy vậy, gật đầu đồng ý. Có lẽ mọi thứ đến quá nhanh khiến anh chưa định hình được mối quan hệ của hai người. Khi anh hỏi chị “Em có thấy mọi thứ quá nhanh hay không”, chị bất giác mỉm cười “Thời buổi này yêu đương là phải vội vàng anh à”.
Anh có cảm tình với chị, nhưng anh thấy chị khá thoáng, đôi khi tới mức nông cạn. Nhiều lần ở bên nhau, chị vẫn say sưa kể về thời gian đi du học của mình, chị kể về những mối tình chị trải qua khiến anh không khỏi không suy nghĩ. Thậm chí chị còn nói chị có cả tá đàn ông theo đuổi, nếu không có anh chị sẽ có người khác. Anh nghe thế bỗng giật mình, từ chỗ “ngưỡng mộ” anh chuyển sang e ngại.

Anh cũng xác định có lẽ anh không thể giữ nổi trái tim người đàn bà đa tình như chị. Thậm chí, anh sợ nếu anh cưới chị có ngày chị sẽ bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác. Đúng là anh đẹp trai, anh có ga lăng, anh chịu chơi…nhưng riêng khoản “tình ái” như chị anh vẫn thấy sợ. Từ hôm đó anh xác định cặp với chị để vui chơi, còn nếu xác định cưới anh cần phải cân nhắc kỹ.

Chị vẫn yêu anh say đắm, nhưng nào đâu biết anh đang phải lòng một cô gái khác trong công ty. Cô ta tuy là cô gái ở quê lên thành phố lập nghiệp nhưng rất xinh đẹp, dịu dàng. Anh phải mất gần 1 năm theo đuổi, cô gái mới nhận lời yêu anh, hiện tại anh cảm thấy rất hài lòng với mối quan hệ của mình.

Khi chị đề nghị anh về ra mắt gia đình hai bên, anh một mực từ chối. Chị hỏi lý do anh vẫn không nói, mãi tới sau này khi bắt gặp anh và cô ta dập dìu tay trong tay vào khách sạn chị mới vỡ lẽ. Chị đã cố để níu kéo, nhưng anh vẫn từ chối bẽ bàng “Xin lỗi em! Yêu là một chuyện cưới lại là chuyện khác”. Chị nghe thế thảng thốt “vì sao ngày xưa lúc mới bắt đầu anh nói, anh thích người con gái như tôi”, còn anh chỉ biết lắc đầu thất vọng.

Để dằn mặt tình địch, chị tìm đến công ty cô người yêu anh để đánh ghen. Chị không ngần ngại quát tháo chửi bới ầm ĩ. Chị gọi cô ta là “con nhền nhện”, “đàn bà lẳng lơ cướp chồng”,… Nhưng kết cục cô đã bị cô gái đó, nói cho một trận tức đến nghẹn ngào: “Cô tưởng, người đàn ông sẽ kết hôn với một người phụ nữ dễ dãi gặp ai cũng có thể lên giường ngay sao? Tới giờ cô vẫn chưa hiểu hay không chịu hiểu đây?”.