Lan yêu Hòa tới nay cũng đã được nửa năm nhưng chưa một lần Hòa dẫn Lan về nhà ra mắt bố mẹ mặc dù Hòa luôn miệng nói sẽ cưới Lan. Lan đã nhiều lần thắc mắc nhưng lần nào câu trả lời cũng là Hòa chưa sẵn sàng, cần thêm một thời gian nữa. Những lúc như vậy Hòa lại giận dỗi, phụng phịu nói rằng Lan không tin tưởng Hòa, không tin vào tình yêu của Hòa thì còn bên cạnh Hòa làm gì nữa. Thấy vậy, Lan lại vội vã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Hòa thừa biết Lan yêu Hòa nhiều đến mức nào, làm sao cô có thể từ bỏ Hòa được.

Rồi một ngày Hòa nói gia đình ở quê gặp chuyện, anh cần về giải quyết gấp. Hòa còn nói anh đang không có nhiều tiền mặt trong người, sợ về nhà nhiều khoản phải chi tiêu mà chưa biết lấy tiền ở đâu. Thấy Hòa lo lắng, Lan đã chẳng ngại ngần đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho Hòa để anh yên tâm về quê. Được lời như cởi tấm lòng, Hòa ôm chầm lấy Lan, nói cảm ơn rôi rít và hứa sẽ nhanh chóng quay lên với Lan.

Hòa về quê một tháng mà Lan cảm giác dài tựa một năm. Những ngày về quê, vì biết nhà Hòa có việc bận nên Lan chẳng chủ động liên lạc với Hòa mà chỉ khi nào Hòa nhắn tin, gọi điện Lan mới trả lời. Mặc dù lòng mong nhớ, lúc nào cũng chỉ muốn được nghe giọng nói của Hòa nhưng vì sợ khiến công việc của anh bị ảnh hưởng nên Lan lại thôi. Nỗi nhớ anh quay quắt, dày vò khiến Lan gần như phát điên.

Một tháng qua đi, Lan hạnh phúc đón Hoà trở lại thành phố. Hòa nói không biết lấy gì đền đáp Lan vì nếu không có số tiền mà Lan cho mượn thì chưa chắc công việc gia đình Hòa đã suôn sẻ như thế. Hòa nói Hòa sẽ dùng cả cuộc đời này để báo đáp ân tình cho Lan. Lan cứ ngỡ mình đã gặp được người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình, nào ngờ… Hòa mới lên thành phố được một tuần thì Lan phát hiện ra bí mật động trời giấu kín trong chuyến thăm quê một tháng ấy của Hòa.

Hôm ấy, Lan rủ Hòa tới sinh nhật cô bạn thân của Lan. Vừa tới nhà hàng đã có một chàng trai lạ mặt chạy tới bắt tay Hòa mà nói:

- Ông bạn mới cưới vợ mà đã có mặt ở đây rồi, phải tranh thủ tận hưởng tuần trăng mật đi chứ. Chẳng ai như ông, trong vòng 1 tháng đã cưới xong vợ, nhàn tênh.

Câu nói của chàng trai lạ mặt ấy khiến tâm trí Lan hoảng loạn. Lan ngỡ ngàng quay sang hỏi Hòa lý do tại sao chàng trai ấy lại nói như vậy thì Hòa cứ như người phải bùa, mặt mũi tái mét, miệng lắp bắp mãi không thể trả lời. Lan dường như đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện ở đây nên đã chủ động xin phép rút lui sớm khỏi bữa tiệc.

Tại quán nước, trước thái độ nghiêm nghị và gay gắt của Lan, Hòa đã thú nhận tất cả. Hòa đã có vợ sắp cưới ở quê nhưng khi gặp Lan, anh đã không kiềm chế được lòng mình mà yêu Lan. Vì quá yêu Lan nên anh ta mới lừa dối Lan. Nói rồi Hòa quỳ xuống cầu xin Lan tha thứ. Nhưng sao Lan có thể chấp nhận được việc này. Cô không tin vào những lời Hòa nói. Anh ta quá xảo quyệt khi đã dựng lên màn kịch về thăm quê hoàn hảo để lừa dối cô. Không những phản bội cô mà anh ta còn lừa dối cả tiền bạc của cô. Con người cô những tưởng sẽ là chồng tương lai của cô lại đang tâm đối xử với cô như vậy, không những đã lừa tình mà còn đang có âm mưu muốn lừa tiền của cô! Dù cho anh ta có đưa ra lý do gì đi chăng nữa thì Lan cũng sẽ vĩnh viễn không thể chấp nhận và tha thứ cho anh ta.

Lan không còn muốn nhìn thấy con người giả dối ấy nữa, cô bước nhanh ra khỏi quán nước mặc cho Hòa gọi với theo tên cô. Cô không làm ầm ĩ, cũng không đánh mắng hắn vì như thế chỉ càng khiến vết thương lòng của cô thêm đau đớn mà thôi. Cô quyết định buông bỏ, cũng là tự tìm sự bình an cho chính bản thân mình.