Tôi từ nhỏ đã chuyển sang nước ngoài học và ở với cô nên mọi thứ ở Việt Nam đối với tôi hết sức lạ lẫm. Tôi suốt ngày chỉ biết học, cho đến khi đi làm, có một chỗ đứng vững chắc rồi, tôi cũng chỉ biết làm bạn với sách vở. Đến lúc này, bố mẹ, họ hàng mới cuống lên, giục tôi lấy vợ. Thế nhưng với bản tính nhút nhát của mình, tôi không biết làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ với một cô gái.

Rồi tình cờ trong một lần về thăm Việt Nam, tôi gặp Hà. Em làm phục vụ ở quán cà phê nơi tôi hay đến ngồi đọc sách và ngắm phố phường. Với cái giọng lơ lớ của mình, tôi lập tức gây được sự chú ý của Hà. Lần nào mang cà phê cho tôi, Hà cũng mang thêm cho tôi một miếng bánh nhỏ nói là quà khuyến mãi thêm của tiệm. Mãi sau này tôi mới biết, đó là quà của Hà dành riêng cho tôi.

nguoi-yeu-moi-du-cuoi-blogtamsuvn (2)
Rồi tình cờ trong một lần về thăm Việt Nam, tôi gặp Hà. (Ảnh minh họa)

Tôi đánh bạo xin số điện thoại của Hà rồi lấy hết can đảm mời em đi chơi. Tôi nói rằng mình không thể ở lại Việt Nam lâu dài nên mong em hãy cho tôi cơ hội được ở gần em những ngày còn lại. Hà gật đầu đồng ý rồi còn cười khúc khích. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi có được cảm giác rung động với một người con gái.

Thế là chúng tôi yêu nhau. Tôi phải trở về Mỹ làm việc nên chúng tôi chỉ liên lạc qua các phần mềm chat và điện thoại là chủ yếu. Hơn nữa, múi giờ cũng lệch nên tôi và Hà phải “hy sinh” vì nhau nhiều. Tôi hý hửng lắm, ngày nào đi làm về cũng tranh thủ vào nói chuyện với Hà cho đỡ nhớ.