Tôi và anh trước khi yêu nhau đã có 2 năm làm bạn thân thiết. Từ tình bạn, chúng tôi nhanh chóng tiến tới tình yêu vì nhận ra hai trái tim luôn hướng về nhau mỗi khi xa cách. Anh là một chàng trai mà mọi cô gái luôn mong muốn có được. Tính tình hiền lành, lại chín chắn và biết quan tâm. Yêu được anh, cả đời này tôi không có gì phải hối tiếc.

Đúng như vậy, sau khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, anh luôn luôn là người yêu ly tưởng trong mắt tôi. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng chút. Tôi ho hắng, sốt nhẹ cũng khiến anh mất ngủ vì lo lắng. Hạnh phúc không được bao lâu thì tôi nhận được lịch thiên chuyển công tác 2 tháng. Vì chi nhánh 2 của công ty đang có vấn đề về nhân sự nên tôi được điều vào đó để thay thế. Dù không muốn nhưng đó là công việc mà cấp trên giao phó nên tôi cũng chẳng có cách nào từ chối.

Tôi chuẩn bị đồ đạc để đi gấp. Anh biết tin cũng sửng sốt vô cùng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, động viên, an ủi tôi phải cố gắng. Vừa tới nơi, tôi đã tức tốc gọi về cho anh. Dù chỉ cách nhau 50 cây số nhưng với tôi, nó đã là cả khoảng cách khá lớn ngăn trở tình yêu của chúng tôi. Những ngày sau đó, anh liên tục gọi điện nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe , không được ăn uống linh tinh và phải nhớ giữ ấm vì thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Lòng tôi ấm áp vô cùng khi được nghe những lời động viên, quan tâm từ anh như thế. Nhưng tận sâu ở nơi nào đó trong tâm hồn, tôi vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Tôi lo sợ tình yêu xa cách thế này sẽ khiến tôi không thể kiểm soát được những việc anh làm. Dù tin tưởng anh nhưng làm sao tôi biết anh có giữ được mình trước những cám dỗ xung quanh hay không.