Tuổi 24, tôi tự hỏi mình đã có những gì. Một công việc ổn định tuy không phải biên chế nhưng tôi hài lòng với nó vì nhiều đứa bạn bằng tuổi tôi vẫn đang vất vả trên con đường lập nghiệp của mình. Một kế hoạch đang ấp ủ nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được.

Khi người ta bước vào đời từ tuổi 18, 20 thì khi ấy, tôi vẫn còn đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong tình yêu thương và sự dìu dắt của gia đình. Và bây giờ tôi mới bắt đầu tự lo cho bản thân, học cách chấp nhận và đối mặt với khó khăn một mình. Nhiều lúc, tôi buộc bản thân phải mạnh mẽ để có thể vượt qua được hết những bộn bề trong cuộc sống bởi 24, tôi đã không còn nhiều xuân xanh để cho phép bản thân mềm yếu.

tuoi-24-blogtamsuvn

24, tôi đã không còn nhiều xuân xanh để cho phép bản thân mềm yếu. (Ảnh minh họa)



Tôi thấy mình chênh vênh giữa sự trưởng thành và cái tính trẻ con nông cạn còn vương lại của tuổi mộng mơ. Bởi tôi nhận ra, nếu lúc này tôi không trưởng thành, không chín chắn thì còn đợi đến bao giờ nữa. Gia đình sẽ chẳng theo chân tôi mãi được, tôi không mạnh mẽ thì sẽ chẳng lo được cho bản thân mình và ước mơ được chăm sóc những người thân yêu sẽ chỉ là phù phiếm.

Khi bước sang tuổi 24, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thay đổi khá nhiều. Tôi trầm lắng hơn với những bộn bề suy tư, lo toan trong cuộc sống nhưng vẫn ồn ào khi cần thiết để thấy cuộc sống này thật nhiều điều thú vị, mới mẻ đang đón chờ tôi khám phá. Nhờ nó, tôi có thêm động lực để thấy mình mạnh mẽ hơn.
Ads Cơ hội lấy bằng Đại Học dành cho người đi làm
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Nhìn bạn bè lần lượt lập gia đình, tôi cũng chỉ biết gật đầu chúc mừng và thầm ghen tỵ với họ vì họ yêu nhau và đến được với nhau. Tôi cũng có một mối tình cũng bền lâu nhưng không có kết quả. Để rồi, tôi học được cách sống lạnh lùng hơn với người khác và với ngay cả bản thân. Tôi hiểu mình phải cố gắng tự yêu lấy bản thân mình thì mới có thể chờ được sự yêu thương từ người khác.

Ở tuổi 24, tôi cũng đã trải qua nhiều vấp ngã, có mất mát, có đau đớn nhưng lại không có nhiều nước mắt. Bởi ở tuổi này, tôi buộc mình phải mạnh mẽ để đón nhận cuộc sống với những thử thách, những khó khăn. Tuổi trẻ dại tôi đã khóc quá nhiều cho những lần mất mát. Và sau những lần mất mát đó, cái tôi học được là bài học về sự mạnh mẽ. Con gái mà không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem. Yếu đuối có chăng cũng chỉ mang lại được niềm xót thương chứ chưa hẳn đã là sự đồng cảm. Để rồi khi xót thương ấy hết đi, cái nhận lại được chỉ là sự cô đơn, tủi hờn, oán trách. Vậy nên, thà chấp nhận tổn thương để bản thân mạnh mẽ còn hơn yếu đuối để rồi mãi gục ngã trong vô vọng.