Hồi 17 tuổi, tôi có mối tình đầu. Tình đầu của tôi giống hệt hình mẫu lý tưởng trong các cuốn tiểu thuyết, ngôn tình dài tập. Anh ấy cao, đẹp trai, ít nói, tài giỏi, đôi mắt lúc nào cũng như đang chất chứa tâm sự . Khi anh ấy nhận lời sau màn tỏ tình khờ dại, ngốc nghếch của tôi, tôi cứ ngỡ chuyện tình của mình rồi sẽ đẹp hệt như những trang sách đó. Ấy vậy mà không, chúng tôi chia tay chỉ sau 8 tháng. Mối tình đầu khép lại để cho tôi một khoảng trống mênh mang trong tâm hồn.

tinh-yeu-blogtamsuvn-11

(ảnh minh họa)

Giữa chúng tôi luôn có khoảng cách, hai trái tim mãi chẳng thể đập chung nhịp điệu. Anh ấy không chịu vì tôi mà bỏ dở công việc đang làm, không chịu vì tôi mà bớt hút thuốc, không chịu vì tôi mà đến đúng giờ, không chịu vì tôi mà mở lời trước. Anh ấy vẫn là anh ấy, khi chưa có tôi. Tôi cũng thế, tôi không vì anh ấy mà kiên nhẫn học nấu ăn, tôi không vì anh ấy mà nhuộm lại màu tóc, tôi không vì anh ấy mà che đi hình xăm trên cổ tay. Tôi vẫn là tôi, khi chưa yêu anh ấy.

Và chúng tôi xa nhau. Cái tôi trong cả hai đều còn quá lớn. Chúng tôi không chịu từ bỏ bất cứ thứ gì thuộc về mình nhưng lại hy vọng đối phương có thể nhún nhường mình một chút. Để rồi hy vọng hóa thất vọng và lời chia tay nói vội trong cơn mưa rào mùa hè.

Tuổi 24, tôi gặp anh. Khác với tôi tuổi 17, tôi chẳng còn nghĩ về anh như một hình mẫu soái ca ngôn tình nữa, tôi nhìn thấy ở anh bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu điều khiến tôi không hài lòng. Anh lười biếng, anh luộm thuộm, anh ồn ào, anh phiền nhiễu. Nhưng mà tôi vẫn yêu.

Yêu nhau được 1 tuần, tôi nói thẳng với anh: “Chắc chúng ta phải chia tay thôi, em không thể chịu được anh nữa rồi!”. Tôi thấy đáy mắt anh xao động, bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng chốc lạnh toát. Thế nhưng anh không buông tay tôi ra, chỉ chậm rãi uống hết cốc nước và hỏi tôi: “Điều gì ở anh khiến em phiền lòng?”.
Ads Cơ hội lấy bằng Đại Học dành cho người đi làm
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Chúng tôi ngồi bên nhau, chia đôi mảnh giấy A4 và viết vào đó những điều mình không hài lòng về đối phương. Kết quả khiến tôi sốc chết, hóa ra anh cũng có nhiều điều không thích về tôi như thế.

- Sao thế này mà chúng ta vẫn yêu nhau được nhỉ? – Tôi phì cười rồi hỏi anh.

- Hỏi ngốc, chính vì thế này nên chúng ta mới phải yêu nhau! – Anh gõ đầu tôi đau điếng.

tinh-yeu-blogtamsuvn-12

(ảnh minh họa)

Rồi chúng tôi tranh luận xem bản thân có thể thay đổi được điều gì, không thay đổi được điều gì và đặt ra thời hạn thử thách là 3 tháng. Tôi hứng khởi với khoảng thời gian này vô cùng, ngày nào cũng nhòm ngó xem anh có làm theo những gì đã thỏa thuận cùng nhau không. Chúng tôi bớt cãi nhau và chăm chỉ lắng nghe nhau hơn.

Và sau 3 tháng, chúng tôi lại yêu nhau tiếp. Đến nay đã 3 năm rồi.

Anh ấy vẫn đầy khiếm khuyết, nhiều điểm tôi không hài lòng. Thế nhưng nhìn cách anh dẹp bỏ cái tôi, cẩn thận lắng nghe những sỉ vả, trách móc của tôi và nghiêm túc thay đổi đã là điều khiến cho anh ấy vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi rồi.

- Anh có nghĩ trong tình yêu cần có một người thắng và một người thua không?

- Để làm gì?

- Thì để không bị lép vế hay bị bắt nạt chẳng hạn. Như là anh có thấy lép vế trước em không?

- Chẳng sao. Với em thì anh tình nguyện bị lép vế.

Ừ đấy. Câu trả lời có khi chỉ đơn giản như vậy. Yêu là dẹp bớt cái tôi, vì nhau mà thay đổi để nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Giữ cái sĩ diện ngốc nghếch làm gì để đến cuối cùng thứ bạn nhận được chỉ là hai trái tim chẳng bao giờ hòa cùng nhịp đập?