Chúng tôi cũng từng đi qua hai mươi, hai hai rồi hai lăm, hai bảy….. và giờ chúng tôi đã chạm cái ngưỡng ba mươi. Cái tuổi mà người đời vẫn mặc nhiên là già, là ế rồi! Nhưng chúng tôi không vội bởi ở cái tuổi này chúng tôi biết yêu bản thân hơn, cần phải sống chậm hơn một chút. Không phải chúng tôi đã chán yêu cũng chẳng phải chúng tôi quá xấu để một ai đó có thể yêu mà vì thanh xuân của chúng tôi vô tình dành hết cho mỗi tình yêu, nó khiến chúng tôi nhận rằng… Ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều ở cái cuộc sống này. Và đây là lúc chúng tôi ngừng lại dành thời gian cho những điều đó. Có hơi trễ một chút nhưng chắc chắn khi chúng tôi nằm hấp hối trên giường nghĩ lại tất cả đời mình chúng tôi sẽ không hối tiếc vì đã làm như vậy.

doc-than-blogtamsuvn-1

Thế nên những cô gái hai mươi có lẻ đừng vội nghĩ mình đã già, rồi vội vã tìm kiếm cho mình một bàn tay để nắm lấy, để được giống như bao người, để khỏi phải mang tiếng là ế…. khi mà chính các cô còn không biết mình có thật sự muốn điều đó. Các cô còn trẻ hơn chúng tôi rất nhiều, đừng vội nếu chưa thật sự muốn, đừng lãng phí thời gian cho mỗi tình yêu. Đừng để như chúng tôi khi ba mươi rồi mới nhận ra thanh xuân không phải chỉ dành để yêu, thanh xuân là dành cho những mơ ước, những chuyến đi, những nỗ lực để thăng tiến trong sự nghiệp. Các cô cứ sống cho mình đi đã đừng vội yêu rồi sống chết vì tình yêu, hãy cứ làm điều các cô thích, hãy cứ trải nghiệm mọi thứ. Các cô còn trẻ các cô được phép vấp ngã vì như thế các cô mới thực sự sống. Đừng vì ai đó mà phải nhọc lòng, phải rơi nước mắt, phải khổ đau tuyệt vọng.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ, nó sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn nếu các cô dành nó cho bạn bè, cho người thân, sự nghiệp của mình. Nếu may mắn gặp một người đàn ông để yêu các cô cũng đừng vội, yêu chậm thôi nhưng sâu sắc và dài lâu và hãy chắc anh ta xứng đáng với tình yêu của các cô. Tuổi trẻ sống như vậy các cô sẽ chẳng có gì để tiếc.

Đừng vội vã nhé, quá khứ của chúng tôi! Và đừng để tương lai của các cô là chúng tôi của hiện tại.Hãy cứ sống vì mình đi, chậm thôi! Vì có vội cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề, cái gì cũng cần có thời điểm của nó, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn hay không mà thôi!

Chúng tôi ba mươi còn không vội cớ sao các cô mới hơn hai mươi cái xuân phải cảm thấy mình đã già, đã không đủ kiên nhẫn chờ hạnh phúc thật sự của mình!