Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành kế toán tại một trường đại học có tiếng trong nước được hơn một năm nay rồi. Mới ra trường tôi rất hăm hở đi xin việc, cũng kiếm được công việc không hẳn đúng chuyên ngành nhưng có chút liên quan, tôi chấp nhận đi làm vì không thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Tôi đã làm thủ kho được hơn một năm nay, giờ xin nghỉ và muốn tìm một công việc mới tốt hơn. Sau khi nghỉ việc hai tháng, tôi gửi không biết bao nhiêu đơn xin việc, công ty lớn thì bảo chưa đủ kinh nghiệm, công ty nhỏ lại sợ với bằng cấp của tôi sẽ dễ nhảy việc.

khong-tinh1-blogtamsuvn

Tôi đang loay hoay sống từng ngày vì nghỉ việc cũng không dám nói cho ba mẹ biết. Trước đó mức lương của tôi là 5 triệu đồng, tháng nào cũng tiết kiệm gửi về cho ba mẹ 3 triệu, chỉ giữ lại cho bản thân 2 triệu, đủ tiền thuê trọ và ăn uống trên này thôi. Vì gia đình nghèo, nếu nói lại thất nghiệp thì bố mẹ sẽ lo lắng, hơn thế bố mẹ cũng chả có tiền để cho nên tôi cố gắng hết sức để có thể tìm được việc phù hợp. Sắp tết rồi, không có tiền gửi về cho bố mẹ ở quê tôi cảm thấy hơi hối hận khi chưa tìm được việc mới đã nghỉ việc cũ. Tôi thấy mình thật kém cỏi, giờ bạn bè rủ đi chơi tôi cũng chả có tiền để đi, với lại đi cũng ngại khi bạn bè hỏi làm ở đâu.

Loay hoay tìm việc mà giờ về quê mọi người còn cứ giục lấy chồng, ai cũng nghĩ tôi có công ăn việc làm ổn định rồi. Giờ 25 tuổi, không tiền không tình, ai mà thèm yêu một đứa con gái không việc làm như tôi? Đôi lúc tôi cảm thấy bế tắc quá, cái cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Bằng tuổi tôi, bạn bè chả học hành gì cũng có công việc tốt rồi lấy chồng sinh con, tôi vẫn lang thang thế này. Tôi cảm thấy xấu hổ quá, thất vọng về bản thân mình.