Khi viết lên những dòng tâm sự này, tâm trạng của em đang vô cùng tồi tệ. Em gần như mất đi niềm tin trong tình yêu của mình và phương hướng cho tương lai. Chỉ mong nếu mọi người đọc được những dòng tâm sự này, có thể giúp em những lời khuyên để em có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tinh thần này.

Em quen anh qua một người bạn thân. Vừa mới gặp nhưng chúng em cứ như quen thân nhau từ rất lâu rồi vì cả hai rất hợp nhau. Sau đó chúng em chủ động liên lạc và hẹn gặp nhau nhiều hơn. Sau 3 tháng tìm hiểu, nói chuyện, chúng em vui mừng tuyên bố với bạn bè chúng em đã thành một đôi. Chúng em nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người vì ai cũng nói chúng em rất đẹp đôi.

Thời gian đầu yêu nhau, em đã vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu của mình vì anh rất tâm lý, lại chiều chuộng người yêu. Chúng em bên cạnh nhau mỗi khi rảnh, quấn quýt như đôi sam nhỏ nhưng cả hai đều ý thức phải biết giữ gìn và tôn trọng nhau.

Dạo gần đây, do công việc có chút biến động, anh thường xuyên phải đi công tác khá nhiều nên chúng em ít có dịp gần gũi nhau. Nhớ nhau cũng chỉ được gặp nhau qua những cuộc điện thoại, tin nhắn. Và mâu thuẫn giữa chúng em cũng bắt đầu nảy sinh từ đây.

Anh bắt đầu tỏ thái độ không tin tưởng em. Anh hay nghi ngờ em đi đâu đó chơi bời mà không nói với anh. Nhớ có lần em đi sinh nhật một người bạn gái thân. Mặc dù đã có nói trước với anh là em sẽ đi chơi về muộn vậy mà cả buổi tối hôm đó anh khiến điện thoại của em như muốn nổ tung vì những cuộc gọi, những tin nhắn dồn dập, mặc cho em đã nghe điện thoại hứa sẽ về sớm và nói anh yên tâm vì sinh nhật hỉ toàn con gái. Tối hôm đó, 11 giờ em đặt chân tới phòng thì chết sững khi thấy anh đứng trước cửa với vẻ mặt vô cùng tức giận.

Anh mắng mỏ em ích kỷ, không quan tâm tới cảm giác của anh. Em chỉ nói dù đã yêu nhưng vẫn cần có những không gian riêng tư dành cho mình và cho bạn bè. Vậy là anh lớn tiếng nói rằng em không tôn trọng anh, không coi anh là người yêu. Và kết quả là chúng em không nói chuyện với nhau một tuần sau đó. Nhưng rồi anh lại là người chủ động làm lành với em. Anh nói vì anh yêu em nhiều quá nên anh mới hỏi thăm em nhiều như vậy và anh nói anh sẽ sửa đổi tính quản lý em. Chuyện cũng không tới mức to lớn nên em quyết định làm lành với anh.

chia-tay-blogtamsuvn
Ads Cơ hội lấy bằng Đại Học dành cho người đi làm
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Em thất vọng khi anh không chịu tin tưởng vào tình yêu của em. (Ảnh minh họa)

Xem thêm >>> Chuyến thăm quê một tháng đã lật tẩy bộ mặt thật của gã người yêu chung tình

Nhưng hình như anh hứa rồi lại để đấy. Em đi làm anh cũng điều tra. Em không kịp nghe điện thoại là anh thắc mắc rồi lập tức nghi ngờ này nọ. Thậm chí anh còn gọi điện cho tất cả bạn bè em, anh chị em của em chỉ để tìm em nếu như em không nghe điện thoại. Em đâu phải người vô tâm, yêu xa, em hiểu cảm giác của anh nên luôn cố gắng không làm anh buồn. Rảnh rỗi là em lại gọi điện, nhắn tin cho anh. Nhưng em cũng có công việc, có những lúc bận đột xuất và cũng cần có những không gian riêng tư. Không lẽ em đi đâu cũng phải báo cáo cho anh biết, ngay cả lúc tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Nhiều lúc, những lời hỏi thăm của anh thực sự khiến em mệt mỏi và chán nản. Anh yêu em mà không hề tin tưởng em khiến em cảm thấy tủi thân và thất vọng vô cùng.

Nhưng điều khiến đau đớn nhất chính là vì muốn em là của anh mãi mãi, anh đã tìm cách chiếm đoạt em trong một lần em uống say. Hôm ấy, anh được về nghỉ cuối tuần nên hẹn mấy người bạn đi liên hoan, biết em không uống được bia rượu nhưng anh vẫn ép em uống. Trước mặt bạn bè anh, em không muốn làm anh mất mặt nên đã uống một chút bia. Nào ngờ một chút thôi cũng khiến em không được tỉnh táo và anh đã lợi dụng em lúc đó. Trong cơn say, em còn nghe thấy anh nói anh muốn em phải là của anh, không thể là của ai khác, anh phải có được em để em không thể yêu ai khác ngoài em.

Hành động lần này của anh đã khiến em bị tổn thương ghê gớm. Vết rạn trong tình cảm chúng em ngày càng lớn. Anh yêu em bằng tình yêu gia trưởng, độc đoán và chiếm đoạt thì làm sao em có thể chấp nhận được tình yêu ấy. Em là con người chứ đâu phải là đồ vật để anh sở hữu. Liệu em có được hạnh phúc với tình yêu sở hữu hay không?