Yêu được Tú, Vi đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế gian. Tú thực sự là người con trai lý tưởng mà nhiều cô gái mơ ước có được. Một chàng tai giỏi giang, biết cách quan tâm, lại vô cùng chung thủy. Tương lai phía trước của Vi càng thêm rộng mở khi Tú đưa Vi về ra mắt bố mẹ anh. Gặp Vi, mẹ Tú vui mừng, phấn khởi ra mặt. Suốt cả buổi, gần như bà chỉ quan tâm tới Vi mà chẳng hề chú ý gì tới Tú. Những ngày sau đó, Vi về nhà Tú chơi nhiều hơn, mẹ Tú thực sự đã coi Vi như con cái trong nhà. Nhiều lúc nhìn cách bà quan tâm Vi, Tú cũng phải thấy ghen tỵ.

Vi còn khá bất ngờ khi mẹ Tú thẳng thắn đề cập với Vi chuyện có thai trước hôn nhân. Mẹ Tú nói đợi cưới xong mới có bầu thì lâu lắm, mà bà mong mỏi được bế cháu lâu lắm rồi. Vi ngỡ ngàng và như vỡ òa trong hạnh phúc khi mẹ Tú nói nếu Vi có thai, thì dù chưa cưới cũng cứ về đây để bà chăm sóc. Có được người mẹ chồng tương lai với tư tưởng hiện đại, thoải mái như thế, Vi nghĩ kiếp này cô sống không còn gì phải hối tiếc.

Rồi Vi nhanh chóng báo tin vui cho mẹ chồng tương lai. Trái ngược hoàn toàn với những gì bà nói trước kia, bà khiến Vi sững sờ:

- Ai cho phép cô mang thai trước khi cưới thế hả. Tôi đã đồng ý cho con trai tôi lấy cô đâu.

Câu nói của mẹ Tú khiến Vi vô cùng hụt hẫng và thất vọng.

Những ngày sau đó, mặc cho Tú giục giã chuyện cưới xin, bà vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì. Lúc này Vi từ trạng thái hạnh phúc, mừng vui bắt đầu chuyển sang hoang mang, lo lắng. Cái thai ngày một lớn lên mà mẹ chồng tương lai của cô vẫn không chịu định ngày cưới hỏi. Nếu vi tới hỏi chuyện thì bà gắt gỏng, nói rằng cưới xin là chuyện hệ trọng, phải từ từ.

Bố mẹ Vi cũng đã biết chuyện. Bố Vi không ngày nào là không mắng Vi dại dột. Còn mẹ Vi thì lo lắng tới mất ăn mất ngủ vì lo sợ nhà trai chạy làng. Bản thân Vi cũng không khá hơn, cô suy nghĩ nhiều tới mức người gầy rộc đi, lại thêm chuyện ốm nghén khiến cô càng xanh xao, vàng vọt.