Anh là con trai một trong nhà, bố anh lại là trưởng tộc nên khi yêu anh, cô đã sớm biết được trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Cô còn nhớ như in cái ngày anh đưa cô về ra mắt. Mẹ anh nhìn cô với cái nhìn ái ngại khi thấy cô vừa cao vừa gầy. Cô thực sự tủi thân khi nghe thấy mẹ anh nói với anh rằng:

- Nên tìm người khác đi con ạ, con bé nó gầy gò thế kia, mẹ sợ đường con cái sẽ khó khăn.

Cô cũng đã từng nhiều lần có ý định chia tay anh vì lo sợ cô sẽ không gánh vác được trách nhiệm mà gia đình anh giao cho cô. Nhưng tình yêu sâu đậm của anh đã khiến cô chẳng thể nào làm được điều đó. Vậy là mặc cho mẹ anh không ưng lòng lắm, anh vẫn quyết định lấy cô cho bằng được.

Sau khi kết hôn, ngay lập tức mẹ chồng cô đã hạ lệnh buộc phải có thai trong năm nay. Bà mua về biết bao nhiêu đồ bổ để giúp cô tăng cân. Bà luôn miệng nói với cô rằng chỉ cần cô sinh cho bà một thằng cháu đích tôn thôi, còn những việc khác cứ để bà lo hết.

Rồi cô mang thai, cả nhà ai cũng vui mừng. Nhất là mẹ chồng cô. Cô tuy gầy nhưng mang thai lại không ốm nghén nhiều nên đứa bé rất khỏe. Ngày cô đi siêu âm, bà sốt sắng chờ cô từ ngoài cổng khi cô về. Và khi biết tin đứa trẻ là con gái, cô thấy rõ sự thất vọng hiện trên khuôn mặt bà. Bà vẫn chăm sóc cô nhưng không còn chu đáo và tận tình như trước. Cô cũng hiếu lý do là gì. Cô buồn, tủi thân, nhiều lần cô lén trốn trong phòng mà khóc. Những lúc ấy, anh luôn bên cạnh, an ủi, động viên cô. Anh với cô vẫn vậy, vẫn dịu dàng, ân cần như khi mới yêu. Điều đó khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều.



Con gái chào đời, anh vui mừng hớn hở còn mẹ chồng cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo trên môi khiến cô cũng thấy chạnh lòng. Khi con gái được 1 tuổi, mẹ chồng đã gọi cô lại thì thầm:

- Chuẩn bị sinh tiếp con nhé!

Thực lòng cô rất muốn đợi con gái cứng cáp hơn nhưng trước thái độ sốt sắng của mẹ chồng, cô đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Mặc dù anh phản đối kịch liệt vì lo lắng cho sức khỏe của cô nhưng khi thấy cô khóc lóc, năn nỉ, anh cũng đành nghe theo lời mẹ.

Mẹ chồng cô lên hẳn chế độ ăn uống riêng cho vợ chồng cô. Bà còn giục giã con trai đi tập thể hình để nâng cao sức khỏe. Ngày nọ, bà dúi vào tay cô tờ giấy nhỏ. Mở nó ra, cô chết sững khi trong đó ghi rõ ngày giờ cụ thể để chuyện vợ chồng diễn ra. Bà dặn dò hai vợ chồng cô phải tuân thủ theo những gì bà viết thì mới có được con trai. Nhìn thái độ hớn hở của bà, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Ngày cô báo tin có thai, mẹ chồng cô mừng rỡ ra mặt. Bà nói với cô rằng lần này chắc chắn là con trai nên bà háo hức mong chờ từng ngày để được thấy mặt cháu. Mẹ chồng càng tỏ ra háo hức, cô lại càng lo lắng. Cô sợ sẽ làm bà thất vọng.

Ba tháng trôi qua, ngày cô đi siêu âm, cả mẹ chồng lẫn anh đều tới cùng cô. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, cô thấy tim mình đau lắm. Cô vừa thương con, vừa thương thân mình. Khi cô vừa đưa tờ kết quả cho mẹ chồng và anh, ngay lập tức bà thất vọng quay bước. Cô thấy mắt mình nhòe đi. Cô nhìn anh, cô cứ ngỡ anh cũng sẽ như mẹ, nào ngờ anh ôm chầm lấy cô mà nói:

- Cảm ơn em đã cho anh thêm một nàng công chúa đáng yêu!

- Anh… anh không thất vọng sao ?

- Con cái là lộc trời cho mà em. Với anh con nào cũng là con. Anh chỉ cần con thông minh, khỏe mạnh và luôn có em bên cạnh bố con anh là quá đủ rồi.

Có những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng cô biết, hạnh phúc vẫn còn đang đón đợi cô phía trước.