Khi bắt đầu những dòng của bài viết này, em thật sự chẳng biết mình sẽ viết về cái gì nữa, đầu óc mông lung và mệt mỏi, xung quanh có rất nhiều việc để làm, để bận tâm, để rắc rối… Nhưng em hết lần này đến khác tự tách bản thân ra khỏi mọi thứ, thu mình vào một góc và bắt đầu viết. Em viết cho anh, cho những gì đã qua, hay viết cho chính bản thân mình, cho một lối thoát như bao lần trước, bởi cứ khi nặng lòng, em có thể san đi một chút bằng cách viết chúng ra. Anh à, có lẽ điều này chỉ mình em hiểu, dù em có nói ra với những người thân thiết nhất, cũng chỉ là một mình em biết và cảm nhận rõ ràng rằng để em ngồi lại và nói ra bằng cách viết thì người nào đó, chuyện gì đó phải quá quan trọng trong em mất rồi, thế nên anh vừa là một người như thế, chuyện của chúng ta là một chuyện như thế, nhưng thật ra, nó còn đi xa hơn nhiều, bởi đây đâu phải lần đầu tiên em viết cho anh…

Đã qua rồi, qua những ngày em tự mình suy nghĩ và đặt câu hỏi, em và anh, chúng ta là gì của nhau, em là ai, anh là ai, tại sao trong cuộc đời rất dài và rất rộng này, có những điều nhỏ bé lắm thay mà lại ảnh hưởng đến con người ta nhiều như vậy? Em đem cái tâm trạng rối bời ấy giấu vào những bài hát qua tai nghe nhạc và những vòng xe một mình quanh Hà Nội những ngày đông. Trong những ngày ấy, anh biết không, Hà Nội thân thiết với em hơn rất nhiều, em đã có thể biết rõ Hồ Tây từng đường cong, từng ngã rẽ, đã biết những ngõ ngách vắng lặng rõ ràng hơn bất cứ một người lữ khách nào nơi đây,… Tiếng nhạc cứ réo rắt, em cứ đi và đi như thế mãi, em tranh thủ từng chút, em đi trong sự mỏi mệt và lặng lẽ, đi tìm anh, tìm những nơi chúng ta đã từng cùng nhau đi qua, dù rằng cũng chẳng nhiều lắm nhưng em thấy thật tốt khi nhìn thấy chút gì có hình ảnh em yêu thương. Có những lúc em chỉ tranh thủ nửa giờ trước buổi học để đi thật nhanh đến một nơi nào đó mà em thấy mình thật gần nhau, rồi em cười lạnh lẽo, em muốn khóc lắm, nhưng em lại ngại ngần mọi thứ xung quanh, nên nhìn thấy thế rồi em cũng lại bảo mình, đến nơi rồi, nhìn thấy rồi, ta quay về thôi, quay về với thực tại không có những điều đôi lúc em tưởng là của em nữa thôi…

con-dau-nghia-la-con-cam-giac-voi-cuoc-doi-blogtamsuvn

Khi bắt đầu những dòng của bài viết này, em thật sự chẳng biết mình sẽ viết về cái gì nữa, đầu óc mông lung và mệt mỏi, xung quanh có rất nhiều việc để làm, để bận tâm, để rắc rối… (Ảnh minh họa)

Chúng ta lại gặp nhau, em đã rất vui khi biết mình sẽ gặp, nhưng tại sao, trong niềm vui của em, em đã thấy có gì nặng nề hơn rồi, em lo sợ, em không biết kết quả cuộc gặp gỡ đó sẽ ra sao. Đôi lúc em bỗng nghĩ hay mình dừng lại, không gặp nữa, cũng không nhớ, không mong, mình để cho tất cả tan ra và bay đi nhanh chóng có được không… Đôi lúc em tưởng em đã làm được điều đó, nhưng khi em nói, em cười, em vui vẻ với những người bạn để quên đi thì những câu hỏi kia vẫn cứ ám ảnh trong em từng phút một, nên em vẫn gặp anh. Trước khi gặp, em đã nghĩ ra bao nhiêu điều để nói, để làm khi thấy anh, em đã nghĩ đến chúng chi tiết như một người đạo diễn sắp cảnh phim trước giờ diễn vậy, thế nhưng đến khi anh xuất hiện, mọi thứ chẳng có gì theo ý em, những điều em chuẩn bị trước đều đi đâu hết, em căng thẳng nhưng cũng tự nhiên nhất, em để những câu chuyện đến và đi tự do, mà cũng chẳng phải em muốn hay không muốn như thế, chỉ là em không nghĩ được gì nhiều, em vui vẻ chấp nhận ở bên cạnh nhau đã là những điều đáng quý nhất.

Thậm chí em cũng chẳng cần quan tâm đâu là thật, đâu là giả, đâu là những gì mình nên nghe, nên tin, và những thứ còn lại… Cho đến khi em lấy hết dũng khí để hỏi anh những điều em sợ hãi nhất, nhưng em biết là lối thoát duy nhất cho em, và em đã có câu trả lời. Mọi thứ đúng như em từng nghĩ, em không sốc, nhưng tại sao trong em thấy hụt hẫng và trống rỗng đến vậy? Em đã khóc dễ dàng trong tay anh, và em mặc kệ mọi chuyện, em biết dù có phải khổ sở, nhưng em đã có câu trả lời, đã biết mọi thứ rõ ràng, đã biết con đường em cần đi, dù nó ảm đạm và nhạt màu khi vắng anh.

Từ lúc em quyết định tin vào câu trả lời của anh để cho chúng ta một giới hạn, em thấy thật lạ, dù em vẫn hay thấy cô đơn như trước đến giờ, dù em vẫn thấy buồn và trống rỗng, dù nắng gió chói chang sông Hồng một chiều đông không khiến em có thể quên đi tất cả nhưng em thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em sẽ để mình đi theo những giấc mơ từ bé, em không yếu đuối, em sẽ đi được xa hơn dù chỉ một mình.

View more random threads: