Em gặp anh ở cái tuổi 25, cái tuổi không còn nhỏ và cũng không quá già anh nhỉ. Cái tuổi mà em đã trải qua vấp ngã lớn trong cuộc đời rồi đâm ra sợ yêu. Còn anh 32 tuổi cũng đã trải qua 1 vài cuộc tình chớp nhoáng sau đó lại không tin vào cái gọi là tình yêu.

Thật ra chúng ta quen biết nhau từ khi nào anh nhỉ, có phải từ khi chúng ta còn rất rất nhỏ không anh, vì chúng ta là hai người cùng quê.

Rồi vào một ngày đẹp trời chúng ta gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài anh đi làm xa, còn em thì đi học. Chúng ta nhìn nhau một cách trìu mến, và cũng chẳng nó được gì, có lẽ chúng ta có duyên.

Và có lẽ đã có duyên nên anh để ý đến một đứa con gái hết sức bình thường và từng bị tổn thương như em, trong khi bên cạnh anh còn rất nhiều cô gái vừa xinh đẹp vừa duyên dáng.

tinh-yeu-blogtamsuvn-7

Thế là chúng ta hẹn hò, em là một cô gái sợ yêu nên em thường tránh né ánh mắt thân thiện của anh, e sợ em sẽ yêu anh mất thôi, vì em sợ yêu nên em chọn cách bên nhau nhưng không là gì của nhau, anh có quyền tán tỉnh những cô gái khác, và lựa chọn cho mình người phù hợp để làm vợ, ban đầu em thấy rất tốt với lựa chọn của mình, nhưng thời gian bên nhau em đã yêu anh, yêu thật sự và rồi em chấp nhận làm bạn gái của anh một cách đúng nghĩa và cũng có quyền được ghen.

Cuộc sống không bao giờ suôn sẽ, tình yêu chúng ta có quá nhiều yếu tố khách quan tác động đúng không anh, anh mệt mỏi, anh buồn phiền và em cũng thế. Chúng ta chỉ biết lặng lẽ động viên nha, an ủi nhau, và em muốn chấm dứt vì em không muốn a đau. Nhưng tình yêu mình đang đậm sâu thế kia mà, sao có thể…