Tôi và em đều là sinh viên năm cuối, chúng tôi yêu nhau cũng được hơn 2 năm. Phải kiên trì cưa cẩm em suốt 1 năm em mới chịu nhận lời. Trước mặt tôi, em lúc nào cũng rất ngoan hiền và nghe lời, tôi đã nghĩ, cả đời này sẽ chỉ yêu và lấy mình em làm vợ. Nhưng có lẽ tôi đã sai.

Nhà tôi làm kinh doanh nên chỉ cần tôi có tấm bằng cử nhân là chắc chắn có một vị trí công việc mà nhiều người ao ước. Dù cả hai đứa đều đã xác định với nhau, ra trường là chúng tôi sẽ làm đám cưới nhưng chưa bao giờ em cho tôi về nhà chơi cả. Nhiều lần gạn hỏi thì em chỉ bảo cho em thời gian vì bố em rất khó tính, chưa cho em yêu. Vì yêu em nên tôi rất tin. Chờ đợi mãi lâu sau này em vẫn nói những câu như thế. Điều đó làm tôi có chút nghi ngờ tình cảm em dành cho tôi.

tinh-yeu-blogtamsuvn

Vì quá yêu em nên em nói gì tôi cũng tin tưởng (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, tôi bất ngờ đến phòng em chơi mà không báo trước, vừa bước chân đến cửa tôi đã thấy một người con trai khác đang ngồi trong phòng em, lại còn ôm em rất tình tứ. Tôi nghe được tiếng em thủ thỉ với tên kia y như em đã nói với tôi nào là em không dám đâu, bố em ghê lắm, không cho em yêu sớm. Mặt tôi nóng bừng, tôi điên lên lao thẳng vào phòng em. Hai người họ bất ngờ. Em tròn xoe mắt nhìn tôi, nhưng rồi bình thản quay ra nói với người con trai kia rằng tôi chỉ là cậu bạn cùng lớp em đến lấy tài liệu. Thật sự lúc đó tôi vô cùng bàng hoàng, chỉ muốn đập nát hết mọi thứ và nhất là lao vào tát cho em mấy cái bạt tai. Nhưng tôi lại kìm nén cũng hùa cùng em diễn kịch rồi lẳng lặng đi về.

Về tới nhà, tôi tức tốc nhắn tin cho em thì chỉ nhận được một câu cụt lủn: Mình chấm dứt đi. Tôi nhắn tin, gọi điện thế nào em cũng không nghe máy. Tôi không thiết tha ăn uống gì, mặt mũi lúc nào cũng đờ đẫn, bơ phờ. Chỉ mới vài ngày mà trông tôi tiều tụy hẳn. Tôi thật không nghĩ tình cảm suốt mấy năm em có thể nói chia tay một cách nhanh chóng đến thế.

Thấy tôi mệt mỏi, thằng bạn thân lôi tôi đi uống cafe hóng gió. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại nhìn thấy em. Lần này còn sốc hơn cả lần trước. Em ngồi đó, mặt đánh phấn trắng bóc, ăn vận hở hang khác hẳn cô gái ngoan hiền tôi vẫn biết. Em hồn nhiên ngả ngớn, cười nói trong vòng tay một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Ông ta nhìn rất lịch lãm và có chất đại gia cũng không ngần ngại âu yếm em giữa quán cafe đông người. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi thực sự không hiểu vì khi yêu em tôi chưa bao giờ làm em phải buồn lòng, em muốn gì tôi cũng cố gắng chiều ý em. Thậm chí em còn vẽ cho tôi rất nhiều viễn cảnh tương lai hạnh phúc. Gia thế, ngoại hình rồi còn cả sự nghiệp sau này của tôi cũng đâu hề thua kém ai. Tại sao em có thể lừa dối tôi như thế. Phải làm sao bây giờ khi tôi vẫn còn yêu em quá nhiều. Tôi có nên ghìm lòng để chờ em quay về?