Tôi là người sống nội tâm và ít nói. Cũng bởi vậy mà mãi đến năm 27 tuổi tôi mới có bạn trai. ở bên anh tôi đỡ phải mang tiếng “ế” và không còn cô đơn nữa.

Anh cũng là một người đàn ông sống nội tâm như tôi: Ít nói và có phần nữ tính. Ngay lần đầu đi gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với người con trai này. Sau lần đó, tôi và anh yêu nhau.

Chúng tôi bắt đầu có những buổi hẹn hò đầu tiên. Anh đưa tôi đi xem phim, cà phê và mua tặng những gì tôi thích. Chính sự ân cần của anh khiến tôi cảm thấy muốn gắn bó với người con trai này hơn bao giờ hết.

Bố mẹ anh cũng tỏ ra rất quý mến tôi. Hai bác còn muốn sớm tổ chức đám cưới vì anh năm nay cũng đã 30 tuổi và sức khỏe ông nội rất yếu. Mong mỏi cuối đời của ông là thấy cháu trai “yên bề gia thất”. Dù chưa chuẩn bị cho việc kết hôn nhưng do hai bên gia đình hối thúc nên tôi cũng chấp nhận.

quyet-dinh-blogtamsuvn (2)

Tôi và anh yêu nhau mới được 2 tháng. Khi gần gũi, chúng tôi chỉ ôm và chưa một lần vượt quá giới hạn. Tôi tự thấy rằng mình hiểu về anh quá ít. Tôi lo lắng không biết mình có làm tốt vai trò của một người vợ không nữa.

Gần sát ngày cưới, tôi tự thưởng cho mình một buổi đi chơi. Có lẽ, sau này có chồng tôi sẽ khó có thể những phút bình yên cho riêng mình nữa.
Ads Cơ hội lấy bằng Đại Học dành cho người đi làm
Ads Thuỷ Tiên chia sẻ tuyệt chiêu đảm bảo mi dài và cong sau 7 ngày
Ads Nguyên nhân và phương pháp giảm đau bụng kinh

Tôi ghé vào quán cà phê quen thuộc và tìm cảm giác thư thái cho riêng mình. Một lúc sau, tôi bỗng giật mình bởi tiếng nói chuyện khá to của hai người phụ nữ ngồi gần đó. Nhìn qua, tôi nhận ra đó là chị chồng tương lai của mình. Hình như chị ấy đang nói chuyện với một người bạn thân. Qua cuộc nói chuyện của chị chồng tương lai, tôi đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng:

– Em trai chị sắp kết hôn à. Thế mà em tưởng anh ấy không thích phụ nữ chứ?

– Ông nội chị giờ yếu lắm. Có thằng cháu duy nhất nên ông muốn nhìn thấy nó lấy vợ. Bố mẹ chị cũng biết thằng Tuấn bị đồng tính nhưng nếu không ép nó lấy vợ thì phần đất ông nội để lại sẽ rơi vào tay người khác mất.

– Thế thì khổ thân chị kia quá nhỉ. Sau kết hôn mới biết chồng mình bị gay thì sống sao nổi.

– Kệ nó em ạ. Cũng là số phận cả. Nếu không ở được thì ly hôn thôi…Nghe đến đây nước mắt tôi rơi trong vô thức. Hóa ra đây là lý do mà n hà anh muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi quyết định gọi điện cho anh và gia đình nói muốn hủy hôn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định khó khăn này. Nhưng nếu đã biết trước đó là địa ngục mà tôi cố gắng bước vào thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy đau khổ. Sau đó, tôi thu xếp đồ đạc và quyết định đi du lịch một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. 27 tuổi không phải là quá muộn để tôi làm lại và tìm được một chàng “hoàng tử” cho riêng mình.