âm yêu Tính tới nay cũng đã được gần 1 năm. Tâm làm cùng công ty với Tính vì vậy Tâm hiểu rõ Tính hơn ai hết. Tính đẹp trai, có tài lại rất chung tình. Yêu Tâm, Tính dành hết thời gian rảnh của mình để ở bên cạnh Tâm, mang lại niềm vui cho Tâm. Không như những cô gái khác phải lo giữ người yêu, Tâm hoàn toàn tin tưởng Tính bởi Tâm đã từng chứng kiến rất nhiều cô gái buông lời tán tỉnh Tính nhưng đều bị Tính từ chối phũ phàng.

Và để đáp lại tình cảm của Tính, Tâm đã chẳng ngại ngần trao trọn tất cả những gì quý giá nhất của mình cho Tính. Nhà trọ của hai cách xa nhau nhưng tuần nào Tâm cũng tới dọn dẹp, cơm nước cho Tính. Bao nhiêu vất vả, mệt mỏi trong Tâm tan biến hết khi Tính ôm lấy Tâm mà nói:

- Em đúng là vợ hiền của anh!

Tâm chỉ mong sớm ngày Tính đưa mình về quê ra mắt để hoàn thành ước nguyện chung sống một nhà. Tính điều gì cũng tốt, cũng chiều chuộng Tâm, chỉ riêng chuyện Tâm muốn Tính đưa cô về quê ra mắt họ hàng, bố mẹ là Tính lần khất mãi. Tính nói đây chưa phải thời điểm tốt để bàn tính đến chuyện hôn nhân. Cũng chỉ vì chuyện về quê ra mắt mà Tâm với Tính không ít lần cãi vã. Và lần nào cũng là Tính nhận lỗi, dỗ dành Tâm. Chẳng hiểu sao cứ nghe thấy mấy lời ngon ngọt của Tính, cơn giận dữ của Tâm lại tan biến đi đâu hết. Tâm lại một lòng tin tưởng Tính, tin rằng Tính muốn phấn đấu có sự nghiệp ổn định để sau này mang lại cho Tâm một cuộc sống đủ đầy.

choi-bo-blogtamsuvn

Tâm lao đến hỏi rõ Tính mọi chuyện thì nhận được câu trả lời phũ phàng nhất có thể. (Ảnh minh họa)


Nhưng dạo gần đây Tính khác lắm. Hay biến mất một cách đột ngột. Tối cũng không còn đưa Tâm đi chơi nữa. Tâm vặn hỏi thì Tính nói Tính đang bận đi học thêm một khóa học nâng cao trình độ nghiệp vụ để chuẩn bị thăng chức. Tâm điều tra thì đúng là Tính đi học thật. Lo Tính đi học thiếu thốn, Tâm chẳng ngại ngần đưa tiền của mình cho Tính trang trải việc học hành. Chỉ chờ có thế, Tính cảm ơn Tâm rối rít. Tính còn nói sẽ cố gắng học hành để không phụ sự kì vọng của Tâm. Vậy mà…

Hôm đó, Tâm chợt nổi hứng tới lớp học thêm đón Tính. Vừa tới cổng, tay chân Tâm như rụng rời khi thấy Tính tay trong tay bước ra khỏi lớp học với một cô gái xinh đẹp. Trông họ rất tình cảm, thắm thiết. Tâm thấy tim mình nghẹn lại trong giây phút Tính quỳ xuống, trao nhẫn cho cô gái kia trước sự trầm trồ của bao người quanh đó. Đây chẳng phải là màn cầu hôn lãng mạn đó hay sao. Tới nước này thì dù có đau đớn, Tâm cũng quyết phải làm rõ trắng đen mọi chuyện.

- Anh nói đi, tại sao lại có chuyện này. Anh cầu hôn cô ta, vậy còn tôi là gì của anh?

- Em đến với anh là do em tự nguyện, anh đâu có ép buộc em phải yêu anh.

Tâm lắp bắp không nói nên lời. Tính đã lén lút qua mặt Tâm mà Tâm không hề hay biết. Tính đi học thêm cũng là vì cô gái kia có mặt ở đó. Tính đã qua mặt Tâm thật trót lọt dựa vào câu chuyện đi học kia. Trong khi Tâm đau đớn không nói nên lời thì Tính tiếp tục xát muối vào vết thương lòng của Tâm:

- Vì lo sợ em bị tổn thương nên anh chưa dám nói thẳng mọi chuyện với em. Giờ em biết hết rồi thì càng tốt. Em về đi, anh không còn tình cảm với em nữa rồi. Và cũng đừng gọi điện cho anh nữa, anh không muốn làm chuyện có lỗi với cô gái bên cạnh sắp làm vợ anh đây.

Dứt lời, Tính đi thẳng. Tính đã chối bỏ Tâm một cách phũ phàng, đầy cay nghiệt. Tâm dại thì Tâm phải chịu, ai bảo Tâm tin tưởng Tính quá như vậy. Bài học đắt giá này, Tâm sẽ ghi nhớ suốt đời. Kẻ phản bội không có quyền làm đau Tâm nữa. Tâm quyết định gạt nước mắt, quăng hết mọi kỉ niệm về anh ta vào sọt rác để bắt đầu một cuộc sống mới.