Dựa theo một câu chuyện về người cha Việt Kiều dạy con trai về nến và hoa.
Đó là một buổi sáng đầy ám ảnh đối với người dân Paris. Bầu trời mùa đông mịt mờ sương vương vấn khắp ngóc ngách, nhưng lại không thể che dấu được sự buồn rầu và lo sợ hiện lên rõ rệt trên gương mặt cư dân của kinh đô ánh sáng nổi tiếng này.

Trước nhà hát Bataclan, đám đông tụ tập quây thành một vòng tròn xung quanh người nghệ sĩ đang nhấn những phím đen – trắng trên cây dương cầm, một khúc ca gửi tặng những linh hồn đã khuất, những nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát ngày hôm đó đang cùng nhau đi đến vòng tay dang rộng của Chúa. Người đàn ông dường như đang đắm chìm trong những cảm xúc, những xót xa và thương cảm đến mức không để ý tới xung quanh. Tiếng đàn mang theo cả tâm tình người nghệ sĩ, hòa cùng những âm điệu sâu lắng, trầm buồn, len lỏi vào sâu trong trái tim mỗi con người, khơi gợi những xúc cảm từ tận đáy lòng họ.
Đứng giữa đám đông, một bé gái nhỏ tuổi khẽ giật tay áo của bố:
– Cha ơi, tại sao ông ấy lại đánh bản nhạc này?
Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô con gái:
– Để cầu siêu cho những con người đã ra đi mãi mãi khi mà nhiều dự tính của họ còn đang dang dở, Gabriel à.
– Tại sao lại như vậy hả cha?
– Bởi vì họ đã bị những kẻ xấu hãm hại, những kẻ không phải thuộc dân tộc Pháp.
– Thật đáng sợ! – Gabriel ôm má, âm thanh non nớt vang lên đầy lo lắng.
– Đúng vậy, rất đáng sợ. – Người bố mỉm cười – Nhưng tất cả sẽ không có gì nguy hiểm nếu dân tộc Pháp vẫn đoàn kết lại với tình yêu thương đồng bào chân thành.
– Tình yêu sao cha? Có phải nó giống như những nụ hôn của mẹ không? Nó sẽ bảo vệ chúng ta như thế nào chứ?
Người bố khuỵu gối xuống, thủ thỉ vào tai con gái:
– Tình yêu có sức mạnh vượt lên trên tất cả mọi thứ tầm thường con à. Đó là điều quý báu nhất mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Con hãy nhìn xem, mọi người đang ở đây. Họ đang làm gì nào? Họ đang thương cảm cho những gia đình phải gánh chịu sự mất mát về tinh thần; họ đang cầu nguyện cho đồng bào của mình được bình an. Và hơn hết, cha biết con là một cô bé thông minh, chắc chắn con sẽ cảm nhận được tình cảm mà bạn bè khắp thế giới gửi gắm cho chúng ta qua những lời tri ân, bao lời chúc phúc. Đó là tình người trong cảnh gian nan nhất, khó khăn nhất. Con hiểu không Gabriel?
– Thật kì diệu làm sao! – Cô bé reo lên, đôi mắt rực sáng – Giờ thì con đã hiểu rồi!
– Vậy hãy lắng nghe thật kĩ bản nhạc này nhé, bởi đó là những lời yêu thương đến từ hàng chục triệu con người trên khắp đất nước Pháp thân yêu này!
Nguyễn Yến

Theo truyennganmoingay.com