Tiền mừng tuổi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Nhưng ngay cả tấm lòng con người cũng ghen tị, sống dối trá thì quả thật là điều đáng buồn.
Chị vốn là người thẳng tính nhưng lại vô cùng khiêm tốn nên lần này về nhà nội ăn Tết, chị không phô trương như người khác. Nhà chồng chị có hai anh em trai. Anh cả lấy chị dâu khá là xinh đẹp, người thành phố. Còn chị chỉ là người chân chất ở quê. Về phần dâu con, có thể chị không được lòng hơn chị dâu. Vì bố mẹ chồng vốn chê chị ít nói. Mà tính chị ít nói thật. Chị dâu thì khéo mồm, phải nói là mồm miệng đỡ chân tay. Thế nên, bố mẹ chồng có vẻ quý con dâu cả hơn cả. Âu cũng là có lý. Vì chị sinh cho ông bà cháu nội sớm, trong khi vợ chồng chị chưa có con.
Định bụng lần này về sẽ biếu bố mẹ vài triệu ăn Tết và sắm sửa thêm đồ đạc cho ông bà. Thế nên, chị đã chuẩn bị về từ rất sớm, năm nay hi vọng bố mẹ có cái Tết đầm ấm bên con cháu. Tất cả đào quất trong nhà là do vợ chồng chị sắm cả. Dù gia đình không có điều kiện nhưng thân làm con, không muốn bố mẹ vất vả, đến cái Tết cũng phải tự tay sắm sửa.
Anh chị đi du lịch mãi gần giao thừa mới về nhà ăn Tết, thế nên không thể nào giúp ông bà được. Được cái chị khéo mồm nên nói là bố mẹ cũng xuôi. Chứ con dâu mà đi du lịch tới tận ngày cuối năm thế xem ra cũng không phải phép. Nhưng bố mẹ chồng hiền, có nghĩ ngợi gì. Con trai lại nói vun vào thì cũng là thôi.

Vào mâm cơm, bác kể lể là mừng mỗi đứa 2 chục nghìn rồi nói mánh khóe là con dâu thứ không mừng tuổi các cháu, kém cỏi này nọ. (ảnh minh họa)

Nên mọi việc dâu trưởng không lo gì. Chị là dâu thứ nhưng mọi thứ đều đến tay chị. Từ cỗ bàn tất niên tới mâm ngũ quả, chị đều làm tất. Đào quất, bánh kẹo trong nhà, không một tay chị sắm thì ai sắm.
Thế mà chị dâu trưởng, gần tối giao thừa mới mang về một cây đào và bảo, ‘năm nay vợ chồng con biếu ông bà quà Tết muộn, ông bà thông cảm’ mà mang tiếng nhà đã có đào, ai còn sắm sửa muộn thế làm gì. Chị dâu cả cũng không gọi cho chị một câu để xem hai em đã mua gì. Thôi đành…
Chị buồn vì cách cư xử của chị dâu nhưng chẳng muốn có xích mích nên nín nhịn hết. Năm nay, đúng mùng 1, chị mừng tuổi bố mẹ mỗi người 1 triệu nhưng không nói ra. Tới khi chị dâu mừng tuổi mỗi người được 2 trăm mà kể lể hết từ xóm đến làng. Hễ cứ ai sang chơi là chị dâu lại kể cái khoản mừng tuổi ông bà, bố mẹ.
Rồi con của chị cũng được bác dâu cả mừng cho 1 trăm nghìn, thế mà bác liệt kê cả vào danh sách tiền mừng tuổi, tiền tiêu Tết để tính toán.
Có hôm, có một người cháu tới chơi, chị mừng cho mỗi người 1 trăm nghìn, còn bác dâu cả mừng mỗi người 2 chục. Mấy đứa trẻ nhỏ nhưng cũng biết phân biệt tiền lớn, tiền nhỏ. Thấy bác dâu cả mừng ít, chúng không muốn lấy. Còn chị, chị khéo léo đưa tiền cho từng đứa, không để bác dâu nhìn thấy lại chạnh lòng.
Vào mâm cơm, bác kể lể là mừng mỗi đứa 2 chục nghìn rồi nói mánh khóe là con dâu thứ không mừng tuổi các cháu, kém cỏi này nọ. Chị không nói gì, khi đó bố mẹ chồng cũng nhìn chị bằng con mắt ái ngại vì ngại với người họ hàng xa. Một lúc, đứa cháu nhỏ lôi ra tờ 100 nghìn, rồi mẹ cháu hỏi tiền ở đâu. Cháu chỉ vào mặt bác dâu thứ và nói ‘là bác ấy mừng tuổi con vừa nãy’.

Tiền mừng tuổi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Nhưng ngay cả tấm lòng con người cũng ghen tị, sống dối trá thì quả thật là một kết quả đáng buồn thay. (ảnh minh họa)

Lúc này, chị dâu cả mới ngượng chín mặt vì đã vu oan cho em dâu, lại còn nghĩ, mừng tuổi 2 chục nghìn là quá to tát. Chị dâu thứ ngồi không nói gì, mặt cũng không biến sắc, coi như không có chuyện gì xảy ra để khỏi khiến bác dâu cả ngại ngần.
Câu chuyện của chị dù chẳng là gì nhưng khiến người đọc phải suy ngẫm. Suy ngẫm là ở chỗ, những người hay khoe khoang, phô trương là những người không tốt. Những người í nói chưa chắc đã là người ruột rỗng. Người ta ít nói là có lý do, khoe khoang vài ba đồng bạc chẳng là gì.
Chỉ biết nói mà không làm thì không nên chút nào, những người nói ít làm nhiều mới là tốt. Câu chuyện của con dâu thứ và con dâu cả nhắc người ta nghĩ tới mối quan hệ trong gia đình chồng. Sống hòa thuận vui vẻ, quan tâm, lo lắng cho nhau thì gia đình sẽ ấm êm hạnh phúc. Còn nếu suốt ngày soi mói, khó chịu thì cuộc sống chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.
Tiền mừng tuổi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Nhưng ngay cả tấm lòng con người cũng ghen tị, sống dối trá thì quả thật là một kết quả đáng buồn thay. Chỉ mong người chị dâu hiểu được tấm lòng của cô em dâu mà từ nay về sau có cái nhìn khác đi, sống thiện cảm và khiêm nhường hơn, cũng đừng chỉ nghĩ cách chê bai người khác.

Theo truyennganmoingay.com