Mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con sẽ ở với bà, với ông, với những người họ hàng hay với cô với bác?
Con biết, yêu cầu mẹ dành cả thời thanh xuân của mình để sống với con thì thật là ích kỉ. Mẹ đã dành ngần ấy năm để nuôi nấng, chăm sóc con khi ba không có ở bên cạnh mẹ. Mẹ cũng đã vượt qua những khó khăn, gian khổ, mệt mỏi biết nhường nào. Mẹ đã cố gắng ra sao, con còn nhỏ đâu thể hiểu được. Chỉ thấy, mẹ còn trẻ mà mắt đã nhiều nốt chân chim, đã có những nét u sầu trên khuôn mặt. Dù mẹ đã làm chuyện gì để nuôi con, đã phải vượt qua những cám dỗ hay cả những lời đàm tiếu như thế nào, con cũng không trách mẹ.
Mẹ đã từng hứa với con, cả đời này sẽ ở bên con, cho tới khi con trưởng thành, con lấy vợ. Mẹ sẽ không đi lấy chồng, vì lấy chồng rồi, con sẽ khổ lắm, mẹ ơi!
Sinh ra không có được đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ, còn buồn, con khóc, con tủi với bạn bè. Nhưng những lúc ấy, lại nghĩ đến mẹ. Sức mạnh và công lao, sự dũng cảm của mẹ bằng mấy một người cha dành cho con. Mẹ không những là mẹ, là cha, còn là người bạn thân thiết bên cạnh con trai mình. Có tình yêu nào lớn hơn được như thế. Chỉ cần biết vậy, con lại tự hào hơn bao giờ hết.
Nhưng, con vẫn phải gật đầu, vì đó là hạnh phúc của mẹ. Bấy nhiêu năm mẹ đã hi sinh vì con, cũng đã quá đủ rồi. (ảnh minh họa)
Khi con lớn, mẹ được sự động viên của ông bà, của người thân rằng, hãy đi bước nữa, hãy lấy chồng vì mẹ còn trẻ, cũng có quá nhiều người đàn ông sẵn sàng làm chỗ dựa cho mẹ. Con khi đó dù gọi là lớn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất nhỏ trong lòng mẹ thôi.
Con gật đầu để mẹ đi lấy chồng, vì con đâu thể ích kỉ giữ mẹ mãi bên mình. Sau này về già, liệu mẹ có vui khi rất cô đơn lúc con có gia đình riêng của mình. Biết vậy nhưng lòng con đau lắm mẹ ơi! Con sợ xa mẹ, sợ không còn được ở bên cạnh mẹ, được mẹ chăm sóc như ngày nào. Mẹ sẽ là của người ta. Sẽ không còn quan tâm con nữa. Mẹ cũng sẽ không còn dám chỉ dành tình yêu thương này cho con.
Nhưng, con vẫn phải gật đầu, vì đó là hạnh phúc của mẹ. Bấy nhiêu năm mẹ đã hi sinh vì con, cũng đã quá đủ rồi.
Hôm nay, một lần nữa, mẹ được khoác lên mình bộ váy cô dâu, hạnh phúc lắm phải không mẹ? Nhìn nụ cười của mẹ, sao con lại ích kỉ đau lòng chứ? Con thật ích kỉ quá mẹ ơi! Lẽ ra con phải vui, phải mừng khi người ta tới đón mẹ đi, nắm lấy tay mẹ và hứa hẹn đủ điều. Lẽ ra con phải chạy lại ôm người đó và gọi là cha, nhưng không thể cất ra tiếng yêu thương từ miệng con. Con đã đủ lớn để hiểu, người đó chỉ là chồng của mẹ, không phải là cha của con.
Đó là mái ấm của mẹ, mẹ đã chọn, con cũng chúc mẹ hạnh phúc, mẹ yêu. Nhưng mái ấm ấy có thể sẽ vĩnh viễn không có con nữa. (ảnh minh họa)
Con mặc quần áo mới, con chỉnh tề, con lẽ ra phải cười, phải vui nhưng lòng con buồn lắm. Nước mắt con trào ra. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con sẽ ở với bà, với ông, với những người họ hàng cô bác. Con sẽ không về ở với mẹ và người ấy, nhất định không thể. Vì mẹ sẽ có các em của con, mẹ cũng sẽ dành tình yêu cho các em, đâu còn chỉ cho con nữa. Con đã lớn, phải tự lo cho mình, không thể khiến mẹ đau lòng và mệt mỏi thêm được.
Đó là mái ấm của mẹ, mẹ đã chọn, con cũng chúc mẹ hạnh phúc, mẹ yêu. Nhưng mái ấm ấy có thể sẽ vĩnh viễn không có con nữa. Vì sau này, con cũng sẽ có mái ấm của riêng con. Chỉ cầu chúc cho mẹ của con tìm được người đàn ông tốt, sống yên ổn, vui vẻ, và không bao giờ phải rơi nước mắt nữa, mẹ ơi!

Theo truyennganmoingay.com