Trước khi ra về, đối tác còn ghé tai tôi thì thầm bằng tiếng Anh: “Cô ấy có màu da thật ấn tượng và quyến rũ”. Tôi nhìn lại em, mắt đen, tóc đen, da ngăm đen, bộ âu phục đen. Không hiểu quyến rũ ở đâu?
Vợ tôi da đen, đen như da trâu. Nhưng tôi lại yêu tính cách hồn nhiên, thật thà của em chứ không phải vì màu da trắng hay hay đen.
Tôi gặp em lần đầu vào ngày công ty tôi tuyển nhân viên mới. Ấn tượng của tôi về em là “Sao có người con gái đen đến mức thế này”. Giữa những người con gái thành phố da trắng, quần áo sạch tinh tươm dự phỏng vấn hôm ấy, em nổi bật hẳn lên cũng nhờ làn da đen. Thậm chí tôi còn không muốn nhìn em đến lần thứ hai bởi thực sự em chẳng có gì thu hút tôi.
Thế nhưng, khi lật đến tập hồ sơ học tập thì tôi bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Em tốt nghiệp loại giỏi, nói viết thành thạo 3 ngoại ngữ. Tuy em có thành tích đáng nể, và khả năng trò chuyện bằng ngoại ngữ lưu loát, nhưng tôi vẫn có chút phân vân. Công ty tôi đang tuyển giao dịch viên, chuyên giao tiếp với khách nước ngoài, rất khó để nhận một cô nàng đen đúa, quê mùa như vậy. Sau cả tuần suy tính, cuối cùng tôi cũng nhận em, với hi vọng em sẽ thay đổi mình dần khi sống trong một môi trường toàn người đẹp.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Khả năng làm việc của em rất tuyệt vời. Mọi công việc dù khó đến đâu, tôi giao em đều hoàn thành vượt chỉ tiêu. Một lần, tôi phải đi kí kết một hợp đồng quan trọng với đối tác nước ngoài. Em xin theo để học hỏi kinh nghiệm. Do dự một lát, tôi mới gật đầu. Vậy mà, hôm đó, nhờ tài hùng biện của em mà công việc của chúng tôi vô cùng êm xuôi, thuận lợi.

Lần đầu gặp em, tôi còn không muốn nhìn đến lần thứ hai. (Ảnh minh họa)
Trước khi ra về, đối tác còn ghé tai tôi thì thầm bằng tiếng Anh: “Cô ấy có màu da thật ấn tượng và quyến rũ”. Tôi nhìn lại em, mắt đen, tóc đen, da ngăm đen, bộ âu phục đen. Không hiểu quyến rũ ở đâu. Chẳng lẽ đó là khác biệt trong thẩm mỹ của người nước ngoài? Nhưng từ hôm đó, tôi bỗng nhiên lại hay để ý đến em.
Càng để ý, càng nhìn, tôi lại càng nhận ra đúng là em rất có duyên. Mặt nhỏ nhắn, cười rất tươi mà không phô. Ai nói gì, hỏi gì em cũng vui vẻ đáp lại. Rồi chúng tôi yêu nhau, cưới nhau và giờ đã có với nhau một bé trai 3 tuổi. Mỗi khi vợ hỏi anh yêu em ở điểm nào? Tôi đều trả lời, ở làn da đen như than. Vậy là cô ấy lại nhăn mặt nhíu mày tỏ ý không chấp nhận.
Vậy mà chỉ vì một lời chê của cô người yêu cũ tôi, em thay đổi đến chóng mặt. Chẳng là hôm ấy, tôi dẫn vợ con đi siêu thị chơi. Đang đi dạo thì chúng tôi gặp một người con gái da trắng, dáng cao, ăn mặc quyến rũ, sành điệu tới bắt chuyện. Mãi lâu, tôi mới nhớ đó là người yêu cũ của mình thời sinh viên. Cô nàng cứ nhìn tôi, nhìn con tôi rồi nhìn em.
Đột nhiên cô ấy nói: “Sao anh trắng trẻo, thư sinh, lại là phó giám đốc một công ty mà lại lấy vợ vừa đen, vừa xấu thế này. Nhìn làn da thôi em cũng đủ biết con người rồi. Nhìn cứ như lâu rồi chưa tắm”. Lúc đó tôi đã giận tím mặt, vợ tôi thì cúi gằm mặt vì xấu hổ. Tôi nói: “Sao em bất lịch sự vậy? Vợ anh như thế nào anh biết, không cần em quan tâm”. Chúng tôi bỏ đi trong cái bĩu môi của cô nàng.
Dọc đường, tôi an ủi vợ rằng đừng để tâm, anh thấy đẹp là được. Nhưng không ngờ, từ hôm đó, vợ tôi lên một kế hoạch cụ thể và chi tiết để có được làn da trắng trẻo như mọi người.

Tôi phải làm gì để vợ từ bỏ ý nghĩ đó đây? (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, tôi đi làm về đã thấy vợ mình biến thành người khác. Khi em vừa mở cửa, tóc xõa dài, duỗi thẳng, da loang lổ chẳng phải đen mà cũng chẳng phải trắng, đứng mỉm cười với tôi. Tôi nhìn đăm đăm em hồi lâu, hỏi mãi em mới thú nhận rằng nay đi tắm trắng, nhưng chưa hiệu quả lắm. Bên spa bảo tắm vài lần sẽ trắng như trứng gà bóc nên em quyết định đầu tư cuối tháng đi thêm lần nữa.
Sau đó, em bôi bôi trét trét kem dưỡng đầy người. Nói thật, nhìn em như vậy, tôi chẳng quen chút nào. Đêm ngủ, tôi cũng chẳng dám ôm em vì thấy lạ lạ sao đấy, không giống vợ mình. Thêm vào đó, người em sực mùi mỹ phẩm, em thì nói quyến rũ, tôi thì không quen chút nào nên khó ngủ. Vậy là, em hờn giận, cho rằng tôi gặp người yêu cũ thì thích thú nên không muốn ôm ấp vợ nữa.
Rồi tiếp những ngày sau đó, em như chẳng còn là em. Nếu như trước đây, em vô tư đi ngoài nắng, chạy nhảy vô tư chẳng sợ đen. Thì bây giờ mỗi lần ra ngoài, em chẳng khác nào Ninja, trùm kín từ trên xuống dưới, đến mắt cũng đeo luôn cặp kính, chẳng hở chỗ nào.
Mới đây, em còn có ý định đi phẫu thuật biến đổi sắc tố da đen thành da trắng. Tôi hoảng hồn về ý nghĩ đó. Tôi cứ tưởng vợ dùng mỹ phẩm trắng thời gian thấy không khả quan sẽ chán. Nào ngờ em còn lên kế hoạch này. Tôi không tiếc tiền nhưng làm phẫu thuật như vậy quá nguy hiểm. Tôi nên làm gì để em tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho em, để em từ bỏ ý nghĩa điên rồ kia?

Theo truyennganmoingay.com