Năm nào cũng vậy, em đau khổ mà luôn ép mình cười khi nhận quà vào ngày sinh nhật cô ấy.


Ảnh minh hoạ: Internet

Vậy là mình đã lấy nhau được 5 năm rồi anh nhỉ! Mới đó thôi mà nhiều lúc em có cảm giác như là 5 thế kỷ vậy. Có một việc em chưa từng nói cho anh biết là em đã yêu đơn phương anh suốt 10 năm trước khi dũng cảm tỏ tình. Từ hồi cấp 3 với những tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn, nó cứ lớn dần lên từng ngày dù em đã cố bảo mình là hãy thôi đi. Em đau khổ và buồn tủi khi thấy anh đang yêu và hạnh phúc bên người ấy. Em đứng ngoài và tự nhủ chẳng phải người ta bảo nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi còn gì.
Em vẫn luôn đứng ngoài và nhìn anh hạnh phúc, rồi em nhìn người ấy bỏ anh mà đi. Anh đau khổ, lúc đó em thật nghẹt thở, nhìn anh đau khổ em cũng chẳng sung sướng gì, em đau với nỗi đau của người em yêu. Em luôn đi theo anh với tư cách một người bạn học, người đồng nghiệp. Nhiều lúc muốn tiến lên tỏ tình để rồi khi nhìn thấy ảnh nền điện thoại của anh em lại chùn bước. Khuôn mặt của cô ấy luôn ở bên cạnh anh, anh nhỉ!
Đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn giữ ảnh hai người làm hình nền điện thoại. Em cứ ở bên cạnh như vậy cho đến khi 27 tuổi, bố mẹ và người thân xung quanh giục em tìm người yêu và lấy chồng đi. Bạn bè bảo em hãy đáp lại người đang theo đuổi em suốt thời gian qua nhưng tình cảm không thể điều khiển nổi, em đã cố lấy dũng khí để tỏ tình và anh đồng ý ngay lập tức. Có lẽ anh cũng có thể nhìn ra được em đã yêu đơn phương anh từ lâu rồi phải không? Vì đôi mắt em vẫn luôn đuổi theo anh mà.
Suốt 3 tháng bên nhau là quãng thời gian em đang ở trên đám mây, hạnh phúc quá đột nhiên khiến em không muốn tỉnh lại nữa. Khi dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ ưng anh lắm, anh nho nhã lễ độ và luôn biết cách làm vui lòng mọi người. Hồi đó bạn bè gàn em, bảo hãy lấy người yêu mình thì mới hạnh phúc nhưng em đang sống trên đám mây và chưa về được tới mặt đất. Ngày cưới mệt mỏi lắm nhưng em thấy thật hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm yêu đơn phương giờ đây đã là vợ của anh rồi.
Đến khi em thấy anh hút thuốc và gọi điện nói nhớ cô ấy, em đã che miệng, khóc không thành tiếng nơi góc nhà. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em tự nói với mình rồi thời gian dài sẽ giúp anh yêu em thôi. Em không biết đằng sau là cả chuỗi những ngày đau khổ. Làm dâu em luôn cố gắng để bố mẹ vui lòng. Bố mẹ cũng thương em lắm và mẹ luôn bảo thương em hơn anh nhiều. Em luôn tự hào mình là dâu hiền của bố mẹ. Là vợ, em cố gắng quan tâm chăm sóc anh, không hỏi quá nhiều, dành không gian để anh thoải mái một chút.
Anh rất thương con, nhìn anh chơi cùng con em thấy thật hạnh phúc. Em nghĩ yêu con là một bước nhỏ để anh sẽ dần yêu em. Nhưng anh ơi, có lúc nào anh thương em không dù chỉ một chút? Sự lạnh nhạt anh dành cho em trong ngôi nhà của chúng ta khiến em ngạt thở. Anh không nhớ nổi sinh nhật em để rồi vào một ngày đưa em một món quà và nói đó là quà sinh nhật, dù khó hiểu nhưng hạnh phúc vẫn chiếm đa số để rồi sau đó em biết ngày đó là ngày sinh nhật cô ấy.
Năm nào cũng vậy, em đau khổ mà luôn ép mình cười khi nhận quà vào ngày sinh nhật cô ấy. Rồi những lúc thấy anh gọi tên cô ấy trong vô thức, em đau đớn lắm, không hiểu nổi bằng cách nào khiến em ở bên anh thời gian qua dù biết anh không hề yêu em. Ngày nào em cũng nói với mình cố lên, chồng sẽ dần dần yêu mình thôi, để rồi khi em biết cô ấy ly hôn và quay lại gặp anh, khi chính tai em nghe anh nói trong thâm tâm anh chỉ có một người vợ là cô ấy thôi, lúc đó trời đất sụp đổ, những giả tưởng em cố tạo ra đã sụp đổ hết rồi.
Em òa khóc như một đứa trẻ, không thể chịu đựng nổi nữa sau bao nhiêu năm cố gắng. Lúc đó, một người đàn ông đã ở bên, cho em một bờ vai để tựa vào. Anh ấy như một chiếc gương phản chiếu lại chính em vậy, đã đợi em bao nhiêu năm và chỉ đợi em quay đầu lại, không quá lâu nhưng 7 năm cũng không phải là thời gian ngắn anh nhỉ.
Trong lúc em đau khổ và tuyệt vọng, anh ấy luôn ở bên mà không phải anh. Em đã quyết tâm ly hôn để anh được hạnh phúc bên “vợ anh”, vậy lý do gì anh không ký? Anh bảo muốn con có bố có mẹ? Em tin anh ấy sẽ yêu thương con mình như con đẻ anh ạ. Lý do gì mà anh lao vào đánh anh ấy và bảo người ta là kẻ phá hoại gia đình người khác, còn sỉ nhục anh ấy trước mặt mọi người? Lúc đó trông anh đáng sợ lắm anh biết không?
Anh ơi, chẳng có ai phá hoại gia đình mình cả, chỉ là chúng ta không duyên không phận thôi. Sau từng ấy năm mệt mỏi giờ đây em cần một bờ vai để dựa vào. Hãy chấm dứt sai lầm của em suốt thời gian qua được không anh?

Theo truyennganmoingay.com