Tôi vừa thương vừa giận vợ cũ. Một mặt tôi muốn đón cô ấy về sống với gia đình như trước. Một mặt thì tôi lại oán hận vợ, căm thù vợ đã bỏ rơi hai bố con tôi mà đi theo tình duyên mới.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 năm thì vợ sinh em bé. Thương vợ chăm con vất vả nên tôi bảo vợ cứ ở nhà. Kinh tế trong gia đình đã có tôi lo hết. Tôi lại còn thuê thêm giúp việc để vợ không quá vất vả. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi cứ yêu chiều cô vợ trẻ như vậy.
Vợ tôi vẫn thường kêu buồn chán khi phải ở nhà một mình. Nhưng con trai tôi mới tròn 1 tuổi lại hơi yếu so với những đứa trẻ khác nên tôi không yên tâm cho vợ gửi con ở nhà trẻ.
Là người chồng, tôi cố gắng động viên, an ủi vợ cho cô ấy bớt nhàm chán. Tôi đi làm quần quật tối ngày mong cho vợ con được no ấm, cuộc sống đủ đầy vậy mà cô ấy lại nhẫn tâm phản bội tôi.
Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt” ai cũng khen vợ tôi xinh ra, lại còn trẻ đẹp nữa. Mọi người bảo tôi không lo giữ vợ thì mất lúc nào cũng không biết.
Nhưng tôi tin vào vợ, cô ấy chẳng dễ bị lung lay. Bởi vì tôi đã phải mất 3 năm trời mới được cô ấy nhận lời yêu. Sau đó tìm hiểu thêm 2 năm chúng tôi mới tiến tới kết hôn. Tôi hiểu rõ vợ tôi hơn ai hết.
Nhưng một ngày tôi bắt gặp vợ ngồi với một người đàn ông khác trong một quán cà phê sang trọng. Về nhà tôi hỏi vợ thì cô ấy bảo đó chỉ là một người bạn học cũ lâu ngày không gặp. Cô ấy lại còn khen anh ta đã mở được công ty cho riêng mình. Tôi ghen tị khi cô ấy dành sự ngưỡng mộ cho anh bạn cũ.
Từ dạo đó tôi thấy vợ rất hay cười một mình. Cô ấy cứ ôm khư khư cái điện thoại cả ngày. Có khi con khóc cũng không hay biết, tôi có nhắc mãi thì cô ấy mới bỏ cái điện thoại ra.
Tôi nhẹ nhàng nhắc vợ có mải vui cái gì cũng nên nghĩ cho con, cho gia đình. Cô ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi thôi. Những cãi vã giữa hai vợ chồng bắt đầu tăng lên, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến cô ấy giận dỗi, gay gắt cả ngày. Quen với tính khí đó của vợ nên tôi mặc kệ, có nói cô ấy cũng không thay đổi.

Rồi một ngày, cô ấy chìa tờ đơn ly hôn cho tôi kí. Cô ấy bảo không thể sống chung với người chồng khô khan, ít nói như tôi nữa. Cô ấy có người khác yêu thương cô ấy nhiều hơn tôi.
Người đó lại biết cách quan tâm, chăm sóc vợ tôi chu đáo chứ không bỏ mặc vợ như tôi. Tôi đã cố gắng níu kéo, thậm chí lôi cả con ra để giữ vợ lại nhưng em vẫn nhất quyết ra đi. Em đã đi với người tình giàu có, sẵn sàng nuông chiều em.
Biết tính em đã quyết là làm, tôi cũng đành kí vào lá đơn ly hôn đó. Em bước đi không quay lại nhìn con một lần. Có một chiếc xe hơi sang trọng đứng đợi em trước cổng.
Ngày em đi, con tôi mới được 1 tuổi rưỡi. Bế con trên tay mà tôi ứa nước mắt, sau này tôi sẽ ăn nói với con ra sao . Tôi nén nỗi đau thương để chăm sóc và nuôi con.
Từ khi chia tay vợ, bao nhiêu việc đổ dồn lên đầu tôi. Cô giúp việc hết giờ thì về, tôi lại phải tranh thủ về sớm chăm con. Ban đầu tôi còn lóng ngóng khi thay bỉm, tắm rửa, mặc quần áo cho con nhưng rồi cũng quen dần.
Tôi trở thành một ông bố bỉm sữa theo đúng nghĩa. Đêm đêm, nằm ôm con tôi nhớ tới vợ. Tôi lại tự trách mình đã chẳng giúp được gì cho vợ, chính tôi đã đẩy cô ấy ra xa tôi hơn.
Thời gian trôi qua đi, hai bố con tôi đã quen sống với nhau như thế. Có người giới thiệu cho tôi cô này, cô nọ nhưng tôi chẳng thể mở cửa đón nhận ai.
Tôi không muốn con tôi suy nghĩ và phiền lòng. Năm nay con cũng đã được 8 tuổi, vậy mà chưa bao giờ con hỏi bố về mẹ. Thương con, sợ con tủi thân một mình tôi cố gắng làm tròn vai của cả người bố và mẹ. Tôi không thể để cho con thiệt thòi nữa.
Những tưởng thời gian trôi qua, hai bố con được sống yên bình bên nhau thì vợ cũ của tôi xuất hiện. Nhìn cô ấy hốc hác và gầy hơn trước rất nhiều, suýt nữa tôi đã không nhận ra vợ mình.
Cô ấy cầu xin được trở lại với gia đình, cầu xin tôi tha thứ cho cô ấy một lần nữa. Tôi lại thấy đau lòng bởi vẻ tiều tụy của vợ, ngày trước cô ấy ra đi tự tin bao nhiêu thì hình ảnh bây giờ đối ngược lại bấy nhiêu.

Tôi vừa thương vừa giận vợ cũ. Một mặt tôi muốn đón cô ấy về sống với gia đình như trước. Một mặt thì tôi lại oán hận vợ, căm thù vợ đã bỏ rơi hai bố con tôi mà đi theo tình duyên mới. Đến bây giờ cô ấy lại quay về cầu xin được chấp nhận, được tha thứ.
Giờ đây tôi thấy hoang mang và phân vân. Vừa thương vừa hận khiến tôi mất đi lí trí ban đầu. Tôi sợ rồi cô ấy sẽ lại ra đi một lần nữa. Tôi có nên chấp nhận sự trở về của cô ấy? Liệu cô ấy có toàn tâm toàn ý với gia đình, tôi phải làm sao để vẹn toàn tình nghĩa vợ chồng, vẹn toàn tình cảm, hạnh phúc gia đình đây?

Theo truyennganmoingay.com