Đúng lúc cao trào thì chồng tôi không rõ làm sao biết được ập cửa xông vào, đánh chửi anh ấy tới tấp rồi cho tôi hai cái tát trời giáng, bắt tôi mặc lại quần áo rồi kéo về nhà.
Chào độc giả mục Tâm sự, khi tôi viết những dòng này ra là lúc trái tim tôi vụn vỡ vì một lúc mất cả chồng và người đàn ông mà tôi cứ nghĩ sẽ bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của chồng.
Tôi lấy chồng cách đây 5 năm. Vợ chồng tôi có với nhau một đứa con trai gần 4 tuổi, kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Tôi và anh ấy cùng quê, nhà cách nhau 6 cây số. Hồi mới quen nhau, tôi đang dạy học ở một trung tâm tin học, văn phòng trong huyện còn anh làm bộ đội xa nhà. Yêu xa nên nhiều khi dỗi hờn và chia tay suốt.
Cuối cùng, khi đã 25 tuổi, bố mẹ gia đình hai bên thúc giục, chúng tôi quyết định làm đám cưới dù còn nhiều khó khăn và chưa có chút vốn liếng nào.
Cưới xong 3 ngày, chồng tôi lại vội vã đi công tác để mình tôi ở nhà với bố mẹ già. Mẹ chồng thương tôi mới cưới đã phải xa anh nên động viên và hay mua cái này cái nọ cho tôi lắm. Còn bố chồng lại khác, khó tính, hay soi mói. Chỉ vì tôi đi làm về muộn và nấu ăn trễ vài chục phút là ông lại cáu gắt chửi ầm cả nhà lên.
3 tháng sau, chồng tôi có đợt nghỉ phép 10 ngày. Tôi và anh có thời gian gần nhau nên sau đó tôi mang bầu. 9 tháng mang bầu, một mình tôi đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe và tự chăm sóc bản thân mà không có chồng bên cạnh như những người phụ nữ khác. Đến hôm sinh, khi đã vào viện và lên bàn đẻ, tôi ngóng trông chồng về mãi nhưng anh ấy không về kịp. Nghĩ lại vẫn thấy tủi thân và buồn lòng lắm mọi người ạ.
Sinh con được 3 ngày, khi mẹ con đã về nhà nằm ổ, chồng tôi mới về đến nhà với mẹ con được 2 tuần. 2 tuần trôi đi nhanh chóng, anh lại biền biệt đi 2 tháng sau nữa mới về thăm con.
Nhiều lúc nghĩ tủi thân. Người ta sinh con, nuôi con có chồng bên cạnh, còn tôi một mình thức đêm thức hôm, đã thế còn suốt ngày bị bố chồng chửi mắng. Có lần, chỉ vì để con ngồi trong xe đẩy một mình để vội chạy đi lấy cái khăn ướt lau tay cho con, nó xoay thế nào ngã xuống sân khóc ầm lên, bố chồng tôi đã lôi tôi ra chửi tôi là đứa vô dụng rồi đuổi về nhà. Chưa hết, ông còn chửi bố mẹ tôi không biết giáo dục con, rồi ông cầm điện thoại gọi cho bố tôi bảo trả con gái về. Lý do chỉ vì tôi để con ngã khóc…
6 tháng sau khi nghỉ đẻ xong, tôi quay lại công việc. Chồng tôi vẫn đi công tác biền biệt như thế. Rồi một hôm, người bạn thân của anh đến nhà chơi mang quà của anh từ trong Nam về. Anh ấy xin chuyển công tác về gần nhà và vẫn chưa có vợ con.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và anh bạn thân của chồng đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Ảnh minh họa.
Mới gặp nhau lần đầu nhưng anh ấy đã xin số vì bảo, chồng tôi ở trong kia có nhờ anh ở gần chú ý mẹ con tôi giúp. Tôi đâu ngờ rằng, chính lần cho số và nói chuyện cởi mở đó mà khiến tôi phạm phải sai lầm không thể tha thứ sau này.
Từ đó, anh hay qua lại nhà tôi chơi và mua quà cho con trai tôi. Hôm nào chồng tôi về phép cũng mời anh đến nhà ăn uống, vừa để chuyện trò, vừa để cảm ơn anh.
Lâu dần, mẹ con tôi quen sự có mặt của người bạn thân của chồng, quen sự chăm sóc, quan tâm chu đáo và ân cần ấy trong những khi thiếu vắng bàn tay của chồng tôi. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Anh ấy thường mua hoa hồng và bánh tặng tôi vào những ngày lễ như 20/10, 8/3, 20/11… khi mà chồng tôi ở xa không thể về được. Rồi những lần chuyện trò qua điện thoại và tin nhắn, những lần anh giúp đưa con tôi đi viện cấp cứu, tôi cảm tưởng như anh ấy là chồng mình đúng hơn là người chồng công tác biền biệt của mình.
Tình cảm vụng trộm, biết là sai trái nhưng khi đã dính vào rồi, nó hấp dẫn như thứ thuốc phiện không thể dứt ra được, dù nhiều lần sợ hãi và thấy có lỗi với chồng mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Đêm Noel năm 2014, khi tôi xin phép bố mẹ chồng đi liên hoan cơ quan để dễ đi chơi với anh ấy, chồng tôi đã âm thầm về từ trong Nam.
Tôi và anh ấy sau khi đi chơi ở nhà thờ lớn gần xã bên đã rủ nhau xuống thị trấn chơi và vào một nhà nghỉ ven đường để dễ gần nhau như mọi khi. Đúng lúc cao trào thì chồng tôi không rõ làm sao biết được ập cửa xông vào, đánh chửi anh ấy tới tấp rồi cho tôi hai cái tát trời giáng, bắt tôi mặc lại quần áo rồi kéo về nhà.
Ngay trong đêm 24/12/2014, anh ấy đã bắt tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ của tôi và đứa con trai gần 3 tuổi thú nhận tất cả tội lỗi lâu nay của mình. Mọi người không ngớt lời nhiếc móc, chửi rủa tôi rồi bố chồng và chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đau đớn, nhục nhã thu dọn đồ đi. Tiếng con trai khóc đòi mẹ bị chồng ôm chặt không cho theo khiến tôi đau đớn, khóc nghẹn.

Đêm Noel 2014, chồng tôi bất ngờ về bắt quả tang tôi và anh ấy trong nhà nghỉ rồi kéo tôi về nhà, chửi bới thậm tệ và đuổi tôi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa.
Đến bây giờ, khi đã sống ly thân được 1 năm, chồng tôi vẫn không chịu ký vào đơn ly hôn giải thoát cho tôi. Anh ta vẫn hằng ngày dày vò tôi bằng những tin nhắn chửi rủa và tôi không làm gì được vì còn con ở nhà nội.
Nhớ con, muốn gặp con, tôi thường phải lén đến lớp mẫu giáo con học tặng quà và chơi với con một lúc rồi mẹ con lại bin rịn khóc chia tay nhau. Khổ sở và tủi lắm nhưng không thể làm thế nào được khi chính bản thân tôi đã phạm phải sai lầm và tôi biết mình không có quyền lên tiếng và đòi hỏi được.
Bây giờ, gia đình bố mẹ đẻ tôi từ mặt, người tình của tôi – bạn thân của chồng tôi cũng cắt đứt không liên lạc nữa sau khi bị phát hiện. Anh ấy thậm chí còn bị cơ quan kỷ luật vì vụng trộm với tôi và bị chồng tôi tố cáo.
Cuộc sống của tôi giờ không khác gì địa ngục, đêm không ngủ được, ngày đi làm lấy những câu chuyện với học trò để quên đi tất cả. Bây giờ tôi chỉ ước ao có thể ly hôn và được nuôi con, mẹ con sẽ ở bên nhau thôi nhưng sao khó quá. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể vượt qua được những đau khổ lúc này.

Theo truyennganmoingay.com