Tôi hỏi anh có quay ra Bắc nữa không, anh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Có, nhưng chừng nào bố còn sống anh vẫn sẽ ở bên bố”. “Vậy em sẽ đợi cho đến ngày anh trở ra”, giọng tôi nhỏ nhưng cương quyết.
Tôi và anh là bạn học với nhau từ thuở nhỏ, chúng tôi chính thức có tình cảm với nhau khi hai đứa bước vào học cấp 3. Ngày ấy lúc đầu là cảm mến nhau hơn bạn bè một chút nhưng sau đó thì đúng là thích thật. Nhưng vì học lớp chuyên, tôi và anh bị thầy cô cũng như gia đình quản lý việc học chặt lắm nên hai đứa giấu rất kỹ, không một ai biết chuyện.
Chỉ đến khi thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn chúng tôi mới dám hẹn hò bên ngoài. Thấy sự gần gũi như thế có thể bạn bè đại học nhiều người cũng lờ mờ đoán ra 2 đứa là một đôi nhưng ở nhà và bạn bè cũ không ai nghĩ chuyện đó vì chúng tôi vốn là bạn thân từ thuở nhỏ.

Chỉ đến khi thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn chúng tôi mới dám hẹn hò bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Vậy là 3 năm cấp 3, cộng với 4 năm đại học chúng tôi luôn dành những tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng lại cố gắng không công khai nó trước mọi người. Tôi dự định ra trường đi làm thì mới chính thức nói với bố mẹ.
Tôi nghĩ lúc ấy, mẹ sẽ chẳng có gì để phản đối tôi cả. Còn nói sớm sợ bà lại lấy lý do nọ kia vì mẹ tôi vốn là người phụ nữ chắc chắn và cầu toàn. Bà luôn dạy tôi rằng phải chăm chỉ học để có một công việc tốt, như thế mới dễ lấy được người chồng tử tế.
Tình yêu và con đường sự nghiệp của chúng tôi khá thuận lợi khi cả hai đứa đều tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và xin được việc ngay lập tức. Không thể đợi thêm được nữa, hai chúng tôi dắt nhau vềra mắt bố mẹ hai bên và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Tôi đã òa khóc nức nở khi cuối năm ấy mẹ anh sang nói chuyện với mẹ tôi ngỏ ý cho hai đứa lấy nhau.
Cứ ngỡ đó là cái kết tuyệt đẹp cho mối tình 7 năm, thế nhưng không phải vậy mà nó lại là sự khởi đầu cho chặng đường tình yêu có quá nhiều nước mắt của chúng tôi. Đám cưới vừa được đề cập đến thì mẹ anh không may gặp tai nạn trên đường đi làm về.
Bà nhanh chóng được người đi đường đưa vào viện cấp cứu. 2 ngày hôn mê sâu thì bà tỉnh lại, 1 tuần sau thì bà bắt đầu tự ăn được cháo. Cứ ngỡ bà đã qua cơn nguy kịch nhưng không ngờ mấy ngày sau bà lại rơi vào trạng thái mê man.
Bà cứ trong tình trạng như thế nửa tháng thì qua đời. Ai cũng đau lòng thương xót trước sự ra đi đột ngột của bà nhưng người đau lòng nhất có lẽ là anh, vì từ bé đến lớn anh chỉ có sự chăm sóc của mẹ. Bố anh đã bỏ đi từ khi anh lên 3 tuổi.
Những tháng ngày sau khi mẹ mất, anh như người mất hồn, cứ lang thang một mình. Anh chẳng thiết gì đến bản thân khiến người sọp hẳn đi, tôi phải ở bên động viên anh rất nhiều anh mới có thể bình tâm hơn một chút và dần dần đi làm trở lại. Chẳng ai trong hai đứa nhắc đến chuyện kết hôn nữa.
Hai năm như thế, mẹ sốt ruột giục tôi lấy chồng. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng lấy ai ngoài anh nhưng anh lúc đó thì dường như anh vẫn chưa dứt được nỗi đau mất mẹ. Tôi nói dối mẹ mình rằng anh bảo đợi hết tang mẹ sẽ tính chuyện hai đứa. Mẹ tôi cũng thương anh, muốn anh làm con rể nên khi nghe tôi nói thế thì gật đầu chờ đợi.
Song dù anh đã làm lễ hết tang cho mẹ đến nửa năm vẫn chẳng thấy chúng tôi có dấu hiệu gì thì mẹ đã không thể để yên được nữa. Mẹ nhờ anh giục tôi lấy chồng, lúc này anh mới như sực tỉnh:
– Anh xin lỗi, bao lâu nay đã làm khổ em, đã để em chờ đợi trong vô vọng. Em lấy chồng đi, người đàn ông khác sẽ mang hạnh phúc tới cho em.
– Thế còn anh? Anh có muốn lấy em không, anh có muốn mang hạnh phúc cho em không?
– Anh xin lỗi, anh rất yêu em, chưa bao giờ anh hết em em. Nhưng mẹ mất anh sống có ý nghĩa gì nữa đâu.

Anh xin lỗi, anh rất yêu em, chưa bao giờ anh hết em em. Nhưng mẹ mất anh sống có ý nghĩa gì nữa đâu. (Ảnh minh họa)

Anh nói dứt lời rồi lững thững bước đi khiến tôi ngã quỵ. Anh có biết rằng nếu không lấy được anh thì cuộc đời với tôi cũng đâu còn ý nghĩ gì nữa. Tôi thương anh vô cùng, tôi biết anh cũng rất thương tôi.
Nửa tháng sau anh thông báo là đã có tin tức của bố đẻ trong Nam, anh muốn vào gặp ông, nghe nói ông cũng đang bệnh nặng. 1 tuần không thấy anh liên lạc lại, tôi gọi điện hỏi thăm, anh bảo bố anh bệnh cũng nặng rồi, không sống được mấy năm nữa. Anh sẽ ở lại đó vừa đi làm vừa trông bố. Anh giục tôi lấy chồng, đừng đợi anh nữa mà tuổi xuân qua mất.
Tôi đóng cửa phòng khóc đúng 2 ngày. Ngày thứ ba tôi gọi điện hỏi anh có quay ra Bắc nữa không, anh ngập ngừng một lúc rồi nói: “Có, nhưng chừng nào bố còn sống anh vẫn sẽ ở bên bố”. “Vậy em sẽ đợi cho đến ngày anh trở ra”, giọng tôi nhỏ nhưng cương quyết. Có lẽ anh quá hiểu tính tôi, tôi đã nói là làm.
Mẹ tôi rối rít bắt tôi lấy chồng, bà nhờ người mai mối bao nhiêu đám toàn là con nhà tử tế, công việc đàng hoàng nhưng tôi chẳng nhận lời một ai. Ai tôi cũng chỉ coi là bạn. Thấy tôi quá cương quyết, dần dần người ta cũng chẳng đến nữa. Tôi chính thức trở thành gái ế ở cái tuổi 28 trong khi bạn bè đã con bồng con bế.
Tôi và anh thỉnh thoảng vẫn điện thoại cho nhau, lần nào anh cũng giục tôi lấy chồng. Tôi lảng tránh và nói sang chuyện khác. Mẹ tôi cũng bất lực với con gái nên đành buông xuôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, đột nhiên 1 tháng đó anh ngắt mọi liên lạc với tôi. Tôi hỏi bạn bè thân thiết, mọi người đều nói không biết nhưng cũng có một người lại bảo hình như anh lấy vợ. Tôi lo lắng định lặn lội vào Nam tìm anh, nếu anh có lấy vợ thật thì tôi cũng muốn được biết chính xác.
Đúng lúc tôi định sắp xếp công việc để đi thì anh xuất hiện trước mặt tôi vào một buổi chiều. Anh gầy rộc hẳn đi, người phờ phạc:
– Bố mất rồi, lo liệu xong mọi việc cho bố là anh thu xếp ra đây. Anh không muốn em phải đợi anh thêm nữa.
– Anh…
Tôi ôm choàng lấy anh khóc nức nở. Tôi ôm anh thật chặt vì sợ rằng nếu lỏng tay một chút anh sẽ lại rời xa tôi.
Tôi bước lên xe hoa ở cái tuổi 30 với mối tình 15 năm của mình. Mẹ tôi hạnh phúc và cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ngồi kể lại câu chuyện này với mọi người thì vợ chồng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Chồng tôi yêu vợ, thương con lắm. Đẻ không có sữa tôi phải nuôi con bằng sữa ngoài nhưng 2 năm nay tôi chưa phải dậy vào ban đêm pha sữa cho con lần nào, toàn chồng tôi làm cả.
Ai cũng bảo tôi gan, cố đợi lấy người mình yêu cho bằng được nhưng có lẽ ông trời cũng công bằng, chồng tôi đã bù đắp cho tôi tất cả những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng bao năm qua.

Theo truyennganmoingay.com