Con trai tôi được cứu, đáng ra tôi phải vui mừng nhưng thay vào đó là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã hơn chục năm. Chúng tôi có một con trai 9 tuổi, một con gái 5 tuổi. Gia đình kinh tế vững vàng, lại có nếp có tẻ, vợ chồng tôi sống khá đầy đủ, yên ấm, hạnh phúc.
Chúng tôi đến với nhau khi cả 2 đều đã trải qua những đổ vỡ của mối tình đầu, chính vì những đồng cảm, những cảm thông của những người chung hoàn cảnh đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau, dần dần, cả tôi và vợ đều cảm thấy đối phương gắn bó và muốn được bù đắp lại cho những mất mát của nhau.
Chúng tôi yêu nhanh và cũng kết hôn khá nhanh. Thú thực, khi đó tôi chưa thực sự quên người yêu đầu, nhưng tôi luôn tâm niệm, những gì đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Tôi đã lấy vợ rồi sẽ hết lòng hết dạ với vợ, không để cô ấy phải thiệt thòi gì.
Tôi và vợ khá hợp nhau trong tính cách, lối sống, chính vì thế không bao giờ xảy ra xích mích gì to tát. Cưới nhau hơn 1 năm, vợ tôi hạ sinh con trai đầu lòng, rồi 4 năm sau, sinh cho tôi thêm một cô công chúa nhỏ Tôi hạnh phúc, mãn nguyện lắm. Lúc đấy, với tôi gia đình là tất cả.
Vậy mà, một ngày tôi vô tình phát hiện ra một bí mật khủng khiếp vợ che giấu tôi gần chục năm nay.

Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi đang trên cơ quan thì nhận được tin báo con trai tôi bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi bàng hoàng vội bỏ công việc, phi thẳng đến bệnh viện. Lúc đó, vợ tôi và ông bà nội ngoại đã có mặt, bác sĩ bảo con trai tôi mất máu, cần truyền máu ngay lập tức. Tôi thấy vậy bảo, tôi là bố cháu đây, có thể lấy máu của tôi. Bác sĩ đưa tôi vào phòng xét nghiệm lấy máu, nhưng thật không ngờ, khi bác sĩ trả kết quả, tôi ngã ngửa khi tôi và con trai không cùng nhóm máu.
Khi tôi còn đang choáng váng chưa hiểu sự việc như thế nào, thì vợ tôi vào phòng. Cô ấy không nói gì với tôi mà cầu khẩn bác sĩ, xin hãy dùng máu dự trữ của bệnh viện, rồi quay sang tôi nói: “Xin anh đừng hỏi gì lúc này, cứ để bác sĩ cứu con đã”. Thế rồi, rất may máu dự trữ của viện phù hợp với con trai, thằng bé qua cơn nguy kịch.
Thế nhưng, tối hôm đó, khi bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đã về hết. Ngay trong phòng bệnh, vợ quỳ gối dưới chân tôi, thú nhận một sự thật khủng khiếp, đó là cu Bin không phải con đẻ của tôi, mà là con của cô ấy với người yêu cũ.
Nghe vợ thú nhận mà tôi xây xẩm mặt mày, cảm giác đầu óc, khoảng đất dưới chân như quay cuồng. Vơ tôi khóc lóc, vừa xin tôi tha thứ vừa nói, lúc đấy em không quên được người cũ, không hiểu em điên dại thế nào mà rất muốn có một đứa con với anh ta. Vợ cũng nói, kể từ lần gặp cuối cùng đó, em chưa bao giờ gặp lại và cũng không liên lạc gì với anh ta nữa cả.
Tôi không biết có nên tin lời vợ không. Tại sao vợ có thể phản bội tôi khi chúng tôi vừa mới cưới như thế, tôi lại nghĩ đến con gái, liệu có phải là con tôi thật không? Hay tôi lại là thằng đổ vỏ. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong tôi ngày càng lớn tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nhắm mắt tha thứ cho vợ không, bởi chục năm qua thú thực cô ấy luôn làm tròn vai trò của một người vợ tốt?

Theo truyennganmoingay.com