Tôi không biết ngần ấy năm giữ bí mật một mình, Hiếu đã đau khổ đến đâu. Nhưng bây giờ, anh nói mình hạnh phúc, vậy là tôi yên lòng rồi.
Hiếu nói với tôi. Anh biết đứa trẻ không phải con anh lâu rồi. Nhưng như thế có gì quan trọng đâu, dù chẳng phải máu mủ của anh, nhưng anh yêu thương thằng bé như con ruột, thằng bé cũng luôn nghĩ anh là bố nó, và tất cả mọi người cũng đều nghĩ thế. Như vậy chẳng phải tốt hơn không. Hiếu cười, điếu thuốc trên tay tỏa khói chảng vảng trong buổi chiều tối lạnh lẽo.
Hiếu là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi vào đại học, ra trường, đi làm, tận khi tôi lấy chồng, Hiếu lấy vợ, thì mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt đẹp.
Tôi có thiện cảm với Linh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Linh học Sư phạm, đó là một cô gái xinh xắn, nhẹ nhàng.
Ra trường đi làm được gần 2 năm. Hiếu và Linh làm đám cưới, khi ấy, tôi đã có một gia đình nhỏ, và đang mang bầu 5 tháng. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Linh lại xoa bụng tôi, vui vẻ: “Bao giờ em mới có em bé như chị nhỉ, em thích lắm chị ạ”. Tôi bảo, vài tháng nữa là như chị ngay ấy mà. 3 chúng tôi lại cười vui vẻ.
Hơn 4 tháng sau tôi sinh em bé. Rồi khi con tôi sinh nhật tròn một tuổi, Linh vẫn chưa có gì. Vợ chồng Hiếu sốt ruột lắm, nhất là mẹ Hiếu, vì Hiếu là con trai độc nhất trong gia đình.

Ảnh minh họa

Vợ chồng Hiếu chạy chữa đủ nơi, hết tây y sang đông y. Cứ ai mách ở đâu có thuốc hay, thầy tốt là vợ chồng Hiếu lại lăn lộn đến thăm khám. Nhưng đằng đẵng mấy năm trời chẳng có kết quả gì.
Linh khổ tâm lắm, mấy lần nói chuyện với tôi, Linh bảo em chẳng biết làm sao, đi khám kết quả bình thường. Linh kể, mẹ chồng em sốt ruột lắm rồi, mấy lần bà bóng gió, không đẻ được thì để anh Hiếu tìm người khác đẻ thay. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng em lục đục, nghĩ mà chán quá chị à.
Thêm một năm nữa trôi qua, đúng vào lúc gia đình Hiếu bế tắc nhất thì Linh báo tịn có bầu. Khỏi phải nói mọi người vui mừng đến thế nào. Mẹ Hiếu làm cỗ chúc mừng, hôm đó tôi cũng có mặt. Nhìn vợ chồng Hiếu, tôi thấy vui thay.
Vậy mà chuyện đời có ai lường trước được chữ ngờ. Nghe từng lời Hiếu kể, tôi bàng hoàng đến lặng người.
Cu Tít không phải là con Hiếu. Hiếu nói, anh biết mình vô sinh từ hồi 2 vợ chồng anh tìm đủ mọi cách mà chẳng có con. Anh giấu vợ đi khám, thì biết là do bản thân anh không có khả năng làm bố. Đã mấy lần anh định thú nhận với vợ nhưng không đủ dũng cảm. Anh sợ Linh đau khổ, tuyệt vọng.
Ngày Linh báo tin có bầu, Hiếu nói, anh đã dằn vặt, đau đớn đến mức nào, anh không biết ai có thể là cha đứa trẻ. Bởi Linh trước giờ là người vợ ngoan, hiền. Hiếu trầm ngâm: “Chắc Linh đã phải đau khổ lắm khi phải buộc lòng phản bội lại chồng, nếu cô ấy không có con, mẹ anh cũng bắt anh ly hôn với cô ấy”.
Từ ngày Linh có bầu, gia đình Hiếu vui vẻ, rộn ràng hơn rất nhiều. Mẹ Hiếu mừng lắm, nhất là khi biết con dâu bầu con trai.
Cu Tít nhà Hiếu cũng gần 3 tuổi. Mỗi lần có ai khen con trai giống bố, Hiếu nói anh vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Thằng bé quấn bố lắm, còn hơn quấn mẹ, nhìn cu Tít lớn lên từng ngày, bí mật anh chôn giấu trong lòng cũng phôi phai dần. Hiếu nói với tôi, bí mật này chỉ mình tôi biết, vì anh muốn tìm ai đấy để chia sẻ cho nhẹ lòng.
Lặng nghe câu chuyện của người bạn thân, tôi thấy cảm phục Hiếu vô cùng. Không phải ai cũng có thể có tấm lòng rộng mở, nhân từ như thế. Chuyện gia đình Hiếu quả thực rất tréo ngoe. Cả Hiếu và Linh, đều đã phải hy sinh rất nhiều để gìn giữ cuộc hôn nhân này, nếu không phải vì tình yêu, liệu họ có đủ dũng cảm và quyết tâm để làm được như vậy hay không?

Theo truyennganmoingay.com