Chị dâu đã biến tôi thành người xấu, lẽ nào tôi để chị là người tốt, khi người mất tiền lại là tôi.
Làm dâu, ai cũng muốn sống bình yên, hòa thuận với nhà chồng. Nhưng để có được cuộc sống dễ chịu như hôm nay, tôi đã phải ra tay ‘dẹp loạn’ bà chị dâu hay mượn tiền rồi giả vờ quên.
Khi tôi về nhà chồng, chị dâu tôi đã có thâm niên hơn 8 năm làm dâu. Vì thế, chị luôn tỏ vẻ mình am hiểu nhà chồng trước mặt tôi nhằm hạ thấp uy tín và tiếng nói của tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi nấu ăn cho cả gia đình. Suốt cả buổi, chị dâu chỉ nằm vắt chân trên phòng, thậm chí chẳng xuống nhặt hộ tôi cọng hành. Vậy mà khi tôi lên gọi xuống ăn cơm còn ngáp ể oải than mệt.
Chưa ăn, nhưng chị đã nhìn một lượt thức ăn rồi nói: “Mẹ không ăn được cá, lần sau em đừng nấu cá nhiều thế. Dư thì bỏ phí lại uổng. Ba bị tiểu đường nên em đừng cho nhiều đường vào thức ăn kẻo ba ăn không được. Chồng chị chỉ thích ăn thịt mỡ, nên lần sau em nhớ chọn thịt có nhiều mỡ một chút nhé”. Chị cứ nói một thôi một hồi, mặc tôi nóng mặt đứng đó.
Lần thứ nhất, thứ 2, tôi bỏ qua. Nhưng đến lần thứ 3 thì tôi phản kháng lại ngay. Chẳng để chị kịp chê bai món thứ 2, tôi nói thẳng: “Nếu anh chị thích ăn gì thì tự mà mua rồi nấu ăn. Em nấu ăn không hợp khẩu vị của anh chị, thấy anh chị ăn không ngon, em cũng áy náy lắm. Thôi hay là từ mai chị xuống bếp nấu cho vừa miệng nhé”. Nhìn chị dâu cứng họng, đứng ú ớ mà tôi hả dạ làm sao. Định bắt nạt tôi ư, đâu có dễ.

Khi dọn cỗ bàn, ai cũng khen những món ăn tôi nấu ngon. Chỉ có chị dâu là bới lông tìm vết, tìm mọi cách chê tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều làm tôi bực mình nhất ở chị dâu không phải chuyện đó mà là chuyện khác. Chị dâu tôi là ‘thánh’ mượn tiền rồi quên. Ban đầu chỉ là nhờ tôi mua vài thứ lặt vặt rồi không chịu trả lại tiền. Tôi muốn đòi lại nhưng chồng tôi bảo thôi nhịn một chút cho yên nên tôi bỏ qua. Khi đó, số tiền cao lắm cũng là hơn 5 trăm ngàn mỗi lần.
Sau đó, chắc thấy tôi “dễ ăn” nên chị dâu tỏ ý bòn rút. Chị cố ý mượn tiền rồi chẳng khi nào chịu trả. Lần đầu tiên chị mượn, chị hẹn một tuần sẽ trả, tôi cũng nể tình nên rút 20 chục triệu ngân hàng cho chị cầm. Vì nghĩ số tiền lớn như thế, chị có muốn “xù” cũng chẳng dám.
Vậy mà, tới gần nửa tháng sau vẫn chẳng nghe chị đả động gì đến số tiền ấy. Tôi hỏi thì chị bảo chị quên mất và hẹn thêm vài ngày để đi rút tiền. Nhưng chưa kịp trả số tiền đó, chị đã mượn thêm của tôi 30 chục triệu với lí do cần mua xe gấp. Chị lại hứa thêm 2 tuần để thu xếp. Khi ấy, chị hứa ngon ngọt và thề thốt đủ kiểu. Bàn với chồng, anh bảo thôi đưa anh chị mượn, dù sao cũng là người một nhà. Nói thật khi đó tôi chẳng muốn cho mượn chút nào vì tôi biết cho mượn rồi sẽ khó mà đòi lại được.
Quả nhiên, quá ngày hẹn gần cả tháng, dù vẫn gặp nhau hàng ngày nhưng chẳng nghe chị nói đến chuyện trả tiền. Tôi đành nhắn tin hỏi chị. Tôi nghĩ tôi làm vậy là giúp chị giữ sĩ diện rồi. Chẳng ngờ, chị dựa vào những tin nhắn đó để nói xấu tôi.
Ngay tối hôm nhắn tin, mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà nói tôi nên thông cảm cho anh chị. Dù sao anh chị cũng mới mua xe, tiền chưa có nên thư thư một chút. Bà còn nói tôi nói nặng nhẹ chị, làm chị buồn, khóc nhiều. Tôi nghe mà lòng đầy bực bội, đúng là nước mắt cá sấu. Rõ ràng tôi nhắn tin rất lịch sự, vậy mà khi đến tai mẹ lại thành những lời nặng nhẹ. Chị dâu đã thêm mắm thêm muối khiến tôi trở thành người xấu.
Sau đó, chị dâu còn đi nói xấu tôi với anh em họ hàng. Chị bêu rếu tôi ích kỉ, cho chị mượn có mấy chục triệu mà nói chị không ra gì. Rồi chị quy cho tôi cái tội coi tiền lớn hơn tình cảm gia đình. Tôi nghe chồng mình kể lại mà tức đến độ chỉ muốn làm một trận cho ra đầu ra đuôi. Nhưng tôi nhịn, chưa phải lúc để tôi trị bà chị dâu tai quái này.

Chị định nói xấu sau lưng tôi ư, tôi sẽ công khai cho chị biết tay. (Ảnh minh họa)
Chờ đợi gần 2 tháng cũng đến lúc tôi ra tay trừng trị bà chị dâu đáng ghét. Hôm ấy, gia đình tôi có giỗ lớn nên rất đông người. Tôi đứng ra nhận nấu nướng cho bữa tiệc. Khi dọn cỗ bàn, ai cũng khen những món ăn tôi nấu ngon. Chỉ có chị dâu là bới lông tìm vết, tìm mọi cách chê tôi (đúng như tôi dự đoán). Nhưng tôi cũng không vừa, chị vừa chê tới món thứ 2, tôi đã lên tiếng: “Em biết em nấu ăn tệ lắm. Nên em đã bảo chị, chị gởi lại tiền cho em để em đặt người ta nấu cho ngon. Đấy, vì chị không trả nên em đâu có tiền nhiều mà lo cỗ bàn. Nghĩ thật là có lỗi với ông bà và các cô bác”.
Khi này, mọi người mới lên tiếng hỏi tôi số tiền. Tôi kể lại hết những gì tôi cho chị mượn, kể cả những lúc mua đồ lặt vặt cho chị trước đây, tôi cũng tính luôn vào tiền nợ. Đương nhiên, tôi cũng dặm thêm ít mắm ít muối cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Chị đã biến tôi thành người xấu, lẽ nào tôi để chị là người tốt, khi người mất tiền lại là tôi.
Nghe tôi kể, mọi người đều hùa vào bảo chị dâu trả tiền cho tôi. Nhìn khuôn mặt chị đanh lại rồi chuyển sang đỏ tía vì tức mà tôi thấy thích thú vô cùng. Chị định xấu sau lưng tôi ư, tôi sẽ công khai cho chị biết tay.
Sau hôm đó vài hôm, chị đem tiền đến trả đầy đủ cho tôi. Cầm tiền trên tay, nhìn chị dâu tức tối, tôi càng thấy vui. Từ hôm đó, chúng tôi chẳng nhìn mặt nhau. Nhưng tôi đâu cần chị phải vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Làm dâu, đôi khi phải hung dữ, phải đanh đá mới sống yên ổn được. Hiền lành chỉ dễ bị bắt nạt hơn thôi.

Theo truyennganmoingay.com