Tôi đã từng có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Chồng giỏi, con ngoan, gia đình sung túc, nhưng đó là hơn 1 năm về trước.
Khi con gái tôi vừa tròn 3 tuổi, chồng tôi bỗng dưng suy sụp về sức khỏe. Từ trận sốt kéo dài, đau tức bụng, tôi đưa chồng đi khám. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm cầu thận. Tin anh bị bệnh như sét đánh ngang tai với tôi.
Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, yêu nhau từ thuở sinh viên. Tốt nghiệp xong, cả 2 chúng tôi đều ở lại Hà Nội bon chen với công việc. Cuối cùng 2 đứa tôi đều xin được vào 2 công ty tư khác nhau. Lương không cao, nhưng tằn tiện cũng đủ để chúng tôi bươn chải, sinh sống.
Kết hôn xong, chúng tôi vẫn sống chung trong một căn phòng gần 20 mét vuông. Sinh xong con gái đầu lòng, mẹ tôi và mẹ anh thay nhau lên trông con cho chúng tôi đi làm, cho đến khi con tròn 2 tuổi gửi trẻ được thì vợ chồng tôi tự xoay sở với nhau. Mất 3 năm đầu vất vả, đến khi con gái cứng cáp hơn, có thể gửi trường mầm non, vợ chồng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Công việc của chúng tôi cũng tiến triển tốt, chồng tôi phấn đấu lên được chức tổ trưởng.
Vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi kinh tế, gia đình dần đi vào ổn định thì chồng tôi đổ bệnh. Mới đầu, anh sốt nhẹ nhưng kéo dài, sau đó đau bụng râm rẩm, ăn uống kém, gần 1 tuần mà anh phờ phạc, gầy gò ốm yếu hẳn đi.
Lo lắng cho chồng, tôi giục anh đi khám bệnh, vậy mà chồng tôi cứ nấn ná mãi, đến tận khi thấy không ổn mới chịu đi. Kết quả anh bị viêm cầu thận khiến cả 2 vợ chồng tôi suy sụp. Nhất là chồng tôi, anh mới 30 tuổi, căn bệnh hiểm nghèo dập tắt mọi hy vọng của anh.
Bị bệnh, chồng tôi không được làm việc nặng nhọc nữa, thời gian đầu anh vẫn đi làm. Ngoài thuốc thang, chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chồng tôi phải bước vào quá trình điều trị chạy thận. Cứ đều đặn thứ 4 hàng tuần, chồng tôi lại lên viện chạy thận, vì nhà gần nên chồng tôi điều trị ngoại trú. Mỗi lần chạy thận hết 3 triệu, 1 tháng hơn 10 triệu chưa kể thuốc men. Lương 2 vợ chồng tôi mỗi tháng được hơn 15 triệu chút ít, chữa bệnh cho anh đã hết gần hết lương, chưa kể ăn uống, thuê phòng, tiền học cho con, đủ thứ cần đến tiền.
Tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng tiêu gần hết.
Rồi thời gian sau, anh bệnh nặng hơn, anh không đủ sức đi làm nữa. Tôi bảo anh cứ nghỉ ở nhà, tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa. Chồng tôi khóc, bảo hay anh không chạy thận nữa, bây giờ lấy tiền đâu ra. Tất nhiên tôi không đời nào đồng ý, còn nước còn tát, bỏ cuộc bây giờ khác nào chờ đợi cái chết.
Thế rồi từ hôm đó, chồng tôi nghỉ ở nhà, con gái tôi mang về gửi bà ngoại, cho con bé về quê học luôn, bây giờ cho con ở đây, tiền học của con cũng không phải ít.

Ảnh minh họa

Để kiếm được nhiều tiền, tôi lao vào làm việc không biết mệt mỏi. Thế nhưng, ngần ấy tiền tôi kiếm được chẳng đủ cho những lần chạy thận, chưa kể hàng tỷ thứ cần đến tiền. Tôi giấu chồng, vay nợ tứ tán khắp nơi, nhiều lúc chán nản, bất lực đến độ muốn chết đi.
Thế rồi, vào lúc tôi khó khăn nhất, sếp tôi đưa ra lời đề nghị, chỉ cần tôi chịu nghe lời ông nói, tiền nong cho chồng chữa bệnh tôi không phải lo. Mới đầu, tôi không đồng ý, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội chồng, nhưng được một thời gian sau, tình hình ngày càng túng quẫn khiến tôi nhắm mắt làm liều. Tôi đồng ý làm nhân tình của sếp. Tôi dù đã có chồng con, nhưng thuộc diện đẹp mặn mà, tôi biết sếp để ý tôi lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội ra điều kiện với tôi.
Từ ngày chấp nhận làm nhân tình của sếp, tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc. Hàng tháng ngoài lương, sếp còn chu cấp cho tôi một khoản không hề nhỏ, dư sức để tôi trang trải viện phí cho chồng và lo cho cuộc sống. Để tránh chồng nghi ngờ, tôi chỉ đưa lương cho anh, còn số tiền còn lại, tôi âm thầm mở một tài khoản khác gửi vào.
Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện tôi ngoại tình với sếp chồng tôi không biết, nhưng đồng nghiệp trong cơ quan thì ai cũng đều tỏ mười mươi. Vì không dám nói năng động chạm tới sếp nên không ai nói trực tiếp trước mặt tôi mà chỉ dấm dúi nói sau lưng. Bọn họ gọi tôi là đĩ, là cave, tôi biết hết, nhưng cắn răng mặc kệ.
Ở cơ quan, tôi bị cô lập hoàn toàn. Không ai muốn trò chuyện, tiếp xúc với tôi. Mấy chị em trước kia tôi từng thân thiết cũng xa lánh, hắt hủi tôi, mọi người nhìn tôi với vẻ khinh miệt, coi thường ra mặt.
Nhiều lúc nghĩ tủi hổ quá, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này rồi nghỉ việc ngay lập tức, nhưng nghĩ đến chồng ốm bệnh nằm nhà, tôi lại không đành lòng. Tôi mà nghỉ bây giờ, chồng tôi chỉ còn nước chết. Nhưng tôi cũng rất sợ, nếu một ngày chồng tôi biết chuyện tôi làm, anh sẽ không tha thứ cho tôi mất. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Theo truyennganmoingay.com