Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại có nguy cơ chết ẻo khi mới được 1 tuần. Dù mới cưới nhưng tôi đã có ý định ly dị. Hình như tôi cưới nhầm chồng.
Nói ra thì cũng thật là nực cười. Nhưng đúng là tôi đã cưới nhầm chồng. Trước khi cưới, dù anh là người trầm tính, ít nói và khá nóng nảy, bảo thủ, thì anh vẫn là người đàn ông luôn chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo. Nếu không có những đức tính tốt đẹp đó của anh thì đời nào tôi chịu lấy một người chồng thua tôi về mặt hình thức, lẫn học thức.
Trước đây, tôi và anh quen nhau 5 tháng thì yêu. Sau gần 1 năm, chúng tôi quyết định lấy nhau. Bạn bè tôi đều ngạc nhiên tại sao tôi có thể đồng ý làm vợ người đàn ông như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, với tôi, anh là người đàn ông mà tôi tin tưởng và muốn chung sống cùng.
Vậy mà vừa mới trút khỏi người bộ đồ chú rể, anh đã hóa thành người đàn ông khác. Tôi lờ mờ nhận thấy người đàn ông này dường như không phải là người trước đó tôi yêu và chọn cưới làm chồng.
Anh không còn sự yêu chiều và chăm sóc tôi như trước. Anh hóa thành một người cộc cằn, nóng tính. Vậy nhưng trước mặt mẹ anh, tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ lên 5 tuổi: ngoan ngoãn, nĩu nịu.
Nếu như anh có hiếu với bố mẹ thì tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đằng này đã gần 30 tuổi nhưng anh có vẻ nghe lời mẹ răm rắp mọi việc. Chỉ mới 1 ngày làm dâu mà tôi nhận thấy chỉ cần mẹ anh nói câu gì, hoặc nhìn vào đâu đó là anh vội vàng cun cút làm theo, chưa một lần anh làm trái ý mẹ.
Tối tân hôn của vợ chồng, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy anh bảo tiền mừng đám cưới đã đưa hết cho mẹ rồi. Mẹ cất giữ tiền còn tốt hơn vợ chồng mình. Tôi ngớ người ra. Sao chuyện này nghe quen quá!
Tôi nghe nhiều người kể chuyện mẹ chồng ghê gớm, chặn tiền mừng cưới, rồi trang sức hồi môn của con dâu. Nhưng không ngờ, chuyện này đang diễn ra với chính tôi. Thấy anh có ý không muốn tranh cãi, nên tôi đành im lặng. Tôi không muốn đêm tân hôn, cả hai vợ chồng lại cãi nhau chuyện tiền bạc.
Vừa mới thay bộ đồ ngủ mà đứa bạn thân mất cả buổi chiều để chọn xong, tôi chợt thấy anh mở chốt cửa phòng. Tôi sững người nhìn anh không hiểu, vì ở nhà tôi, bố mẹ đều chốt cửa phòng buổi đêm, đằng này lại là đêm tân hôn.
Thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, anh thản nhiên trả lời: “Mẹ bảo có vấn đề gì đâu mà phải chốt cửa phòng, toàn người một nhà cả”.

Chả lẽ vì người một nhà mà đến 1 góc riêng tư cho 2 vợ chồng cũng có người để ý, dòm ngó. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra, chồng mới cưới của tôi rất nghe lời bố mẹ.
Sáng hôm sau, tôi dậy nấu ăn sáng thì phát hiện ra cả nhà đã ngồi chờ ở dưới phòng ăn. Tôi là người dậy sau cùng. Chồng tôi nhìn vợ như một kẻ trên trời rơi xuống.
Tôi bối rối vì không ngờ nhà anh dậy sớm thế vội quay sang mẹ chồng đang nấu ăn trong bếp: “Mẹ còn làm gì nữa không, để con làm nốt cho!”. Chồng tôi chẳng nói chẳng rằng dơ tay tát bốp vào mặt tôi: “Thức bao nhiêu lần không chịu dậy, cô định để mẹ làm ô sin cho cô chắc!”.
Tôi trân trối nhìn anh không tin nổi những gì vừa xảy ra. Người chồng mà đêm hôm qua còn mặt nồng sáng mai ra đã trở thành hung thần. Tôi chưa bao giờ bị đánh và cũng không thể ngờ được người ra tay đánh tôi đầu tiên là chồng mới cưới.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi bỏ chạy lên tận sân thượng đứng khóc. Cả nhà chồng tôi nhìn thản nhiên khi thấy anh đánh tôi, chẳng nói một câu nào.
Anh cũng không thèm lên dỗ hay xin lỗi tôi. Tối hôm đó, cả nhà chồng tôi họp. Bố mẹ chồng lên lớp cho tôi một bài về thế nào là gia phong nhà chồng, thế nào là dâu con trong nhà.
Hóa ra làm dâu nhà anh là sáng 5 giờ đã phải dậy lau dọn nhà cửa, từ tầng 5 xuống tầng 1 không được để sót một phòng nào, một bậc thang nào.
Làm dâu nhà anh là ngày phải nấu cơm 2 bữa, buổi sáng phải chuẩn bị xong lúc 6 giờ để cho cả nhà ăn xong còn đi làm, còn bữa tối phải sẵn sàng lúc 7h30 để bố mẹ chồng ăn uống, nghỉ ngơi đi tập dưỡng sinh.
Làm dâu nhà anh là mỗi tháng phải nộp cho bố mẹ anh 5 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Làm dâu nhà anh là phải đẻ được con trai, phải nuôi dạy con, đừng mong có sự hỗ trợ hay giúp đỡ của bố mẹ chồng vì ông bà già yếu. Làm dâu nhà anh là phải kính thuận với bố mẹ, cấm được cãi lời nào…
Tôi ù tai không còn hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây, trong giờ phút này. Trong khi đó ở nhà tôi giờ này chắc bố mẹ đang quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rồi trêu đùa nhau.
Tiếng cười vui vẻ của bố mẹ tôi nghe như từ kiếp trước, cứ xa lắc xa lơ… Mắt tôi nhòa đi không còn nói hay nghe được thêm một lời nào nữa.
Mới về nhà chồng đến nay mới sang ngày thứ 7 mà tôi thấy dài như tận mấy năm. 7 ngày ở đây mà tôi như thấy mình biến thành một con người khác – mộtphụ nữ tệ bạc xấu xa, một đứa con dâu lười chảy thây dồn việc cho mẹ chồng, một người vợ đanh đá, đành hanh. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại lấy một người đàn ông như chồng tôi làm chồng?
Lúc này, tôi thật sự muốn bỏ chạy khỏi người chồng mới cưới và nhà chồng đầy ghê gớm như thế để về nhà bố mẹ đẻ. Thế nhưng tôi sợ bố mẹ tôi đau lòng vì không ngờ con gái mình lại đâu đầu vào bụi rậm như thế này?
Tôi loay hoay muốn tìm mối lối thoát cho cuộc đời mình nhưng không biết có cánh cửa nào mở ra cho tôi không?

Theo truyennganmoingay.com