16 tuổi, nó lớn phổng phao, nhưng kéo theo đó là đủ thứ chuyện rắc rối. Từ việc mặc nội y cho tới đồ dùng trong ngày “đèn đỏ”, tôi phải hầu hạ nó tất.

Cô giúp việc lâu năm nhà tôi vừa xin nghỉ về quê chăm mẹ ốm. Thế là cả nhà tôi bấn loạn. Lâu nay, chúng tôi quen với sự giúp đỡ và hiện diện của cô ấy nên chuyện cô ấy xin nghỉ đúng là chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Ngay tức thì, tôi liên lạc với trung tâm giúp việc thì nhận được tin hết người. Dò hỏi khắp nơi thì được môi giới cho một cô bé giúp việc mới 16 tuổi nhưng đã từng đi ở 2 năm nên cũng hiểu việc. Nó hơi lười biếng nhưng dặn việc nào là làm xong việc đó. Không dặn thì nó không làm. Nấu ăn tuy không ngon nhưng cũng đa dạng món và ăn được. Được cái là, cô bé này nhanh mồm nhanh miệng nên gia đình tôi cũng sôi động hơn. Vợ chồng tôi đi làm về là nó tíu tít hỏi han. Vì thế tôi cũng đối đãi chu đáo, thỉnh thoảng còn cho thêm tiền, hoặc mua quà cho nó gửi về quê.
Các con tôi cũng tỏ ra quý mến cô bé giúp việc. Đi học về là chúng chạy theo chơi đùa, giúp cô bé việc nhà. Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra ở hai cậu ấm nhà tôi.
Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra cô bé giúp việc nhà mình không hề đơn giản. Nhà tôi có riêng một phòng cho giúp việc. Phòng này đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu máy lạnh. Khi cô bé về nhà tôi ở là mùa đông, không khí se lạnh nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi sang mùa hè thì khác.

Dò hỏi khắp nơi thì được môi giới cho một cô bé giúp việc mới 16 tuổi nhưng đã từng đi ở 2 năm nên cũng hiểu việc. (Ảnh minh họa)
Nửa đêm, vợ chồng tôi thường xuyên thức giấc bởi tiếng rầm rầm phát ra từ phòng nó. Lần đầu tiên, chúng tôi hoảng hốt chạy xuống xem có chuyện gì không thì thấy nó từ phòng tắm đi ra. Thấy vợ chồng tôi, nó cúi mặt nhìn rất tội; “Tại nóng quá, nên con không ngủ được. Phải tắm cho mát mới ngủ được, mới có sức mai làm việc cậu mợ ạ”. Dù tôi đã dặn nhà đông người, lại có trẻ nhỏ nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng nhưng hầu như đêm nào cô bé cũng làm vài bận như thế.
Rồi cách ăn mặc của nó cũng khiến tôi nóng mặt. Nó thường xuyên mặc những bộ quần áo ngắn cũn cỡn. Mà đến đồ lót nó cũng không mặc trong khi ngực thì ngày một lớn. Lần đầu, tôi nhắc thì nó dạ dạ vâng vâng. Nhưng sau mà nói đụng đến chuyện ăn mặc là nó nói: “Đến ăn mặc mà mợ cũng can thiệp thì đúng là xem thường con quá đáng. Với lại nóng như này, mặc áo ngực sao nổi”.
Nhìn con bé đang tuổi lớn, lại phổng phao cứ đi qua đi lại trước mặt chồng khi không mặc nội y, tôi thấy nóng cả mặt. Chồng tôi nhiều phen cũng đỏ mặt, bảo tôi nhắc khéo nhưng đều không hiệu quả.
Lâu dần, việc mặc hở hang của cô bé lan ra tận khu phố. Ai gặp tôi cũng góp ý: “Nhắc thế nào chứ con bé ăn mặc phản cảm quá. Nó đang tuổi lớn, không sắm được thì cô chú cũng nên mua đồ cho nó mặc”. Tôi bực mình, về la nó thì nó đòi nghỉ. Hai thằng con tôi nghe cô bé xin nghỉ thì khóc lóc chạy xuống bênh chằm chặp.
Con bé còn có sở thích kì quặc là vào phòng vợ chồng tôi ngủ mỗi khi chúng tôi vắng nhà. Chuyện này ban đầu tôi cũng không biết. Chỉ khi nghe con trai lớn nói hay thấy chị giúp việc vào phòng ba mẹ ngủ trưa, tôi mới để ý. Gọi ra nhắc nhở, con bé cũng dạ dạ liên miệng, nhưng đâu lại vào đó. Có hôm, vợ chồng tôi dẫn 2 con đi chơi ở ngoại ô tới 11 giờ đêm mới về. Gọi cửa mãi không thấy, vợ chồng tôi đành mở cửa vào nhà. Vào phòng, tôi càng tức điên người khi thấy con bé nằm ngủ ngon lành trên giường 2 vợ chồng. Tôi phải gọi vài lần nó mới dậy, còn thanh minh là phòng tôi mát mẻ, rộng rãi quá, nệm lại êm nên nó định nằm một chút, không ngờ ngủ quên mất.

Nhiều phen tôi giận đỏ mặt vì cô bé giúp việc tinh quái này. (Ảnh minh họa)
Không những thế, nó lại còn rất ngờ nghệch về chuyện “đèn đỏ” của bản thân. Nhiều hôm nó mặc cái quần dính đầy máu đi đi lại lại trước mặt vợ chồng tôi, khiến tôi không thể chịu được. Chồng tôi thì đỏ bừng mặt, trong khi tôi thì tím ngắt vì giận. Tôi dặn dò nó nhớ chú ý ngày tháng, rồi nhớ dùng băng vệ sinh, sáng ra thì phải kiểm tra xem đêm qua ngủ có dính ra quần hay chăn nệm không. Thế mà được 1, 2 lần, đến lần thứ 3 nó lại quên. Nhắc nhở thì nó bảo, nó tưởng hết rồi, sáng ra chẳng thấy cảm giác gì!!!
Lần nào nó đến tháng, cả nhà tôi đều biết. Vì nếu không mặc quần dính máu, thì nó kêu đau bụng, kêu không được đụng nước lạnh nên không chịu rửa bát. Bảo nó bật nước nóng mà rửa thì nó kêu tốn tiền. Tôi bảo không phải tiết kiệm cái đó. Thế là lần sau nó mở ti vi cả ngày cả đêm. Thành ra, những ngày nó đến tháng, tôi phải hầu hạ nó đủ kiểu.
Hôm qua, con trai nhỏ 4 tuổi của tôi lại được một phen gào khóc vì thấy máu đầy bồn cầu. Chạy vào xem, tôi cứ tưởng thằng nhỏ tè ra máu, sợ hoảng hồn. Đến khi thấy con bé giúp việc ngượng ngùng đưa tay giật nước, tôi mới biết nó quên xả nước.
Bây giờ tôi muốn cho nó nghỉ việc, nhưng nhất thời chẳng tìm ra ai thay. Với lại, tôi cũng thương nó, nhà nó nghèo, học hành hết lớp 7 đã nghỉ, rồi giờ không đi giúp việc thì chẳng biết làm gì khác. Mà giúp việc nhà nào ghê gớm thì có khi lại khổ. Nhưng con tôi thì ngày một lớn, mà tính con bé giúp việc thì cứ quên trước quên sau, lại vô ý tứ nên giữ lại nó, tôi cũng thấy khó chịu. Ai có kế sách gì thì giúp tôi với.

Theo truyennganmoingay.com