Anh đen nhẻm, gầy gò, thấp hơn tôi 7cm, lúc nào cũng đóng bộ vest đen trông già hơn tuổi, lại hơi lôi thôi.
Ai bảo lấy chồng xấu là một cái tội. Tôi thấy lấy chồng xấu chính là nắm giữ một báu vật, và nếu bạn càng xinh đẹp, báu vật này lại càng có giá trị.
Tôi là một cô gái xinh đẹp, da trắng, tóc dài, dáng cao, công việc ổn định với mức lương cao, chịu khó chăm chút ăn mặc nên trông khá sành điệu. Nhưng chồng tôi thì ngược lại. Anh đen nhẻm, gầy gò, thấp hơn tôi 7cm, lúc nào cũng đóng bộ vest đen trông già hơn tuổi, lại hơi lôi thôi. Đi cạnh nhau, chúng tôi trông như người của hai thế giới.
Nhớ hồi mới quen anh, tôi cũng sững sờ bởi vẻ ‘xấu lạ’ của anh. Khi đó, tôi còn nghĩ không ngờ một vị trưởng phòng với lương 4 chục triệu mỗi tháng, bên dưới có tới gần 20 nhân viên, lại có thể xuềnh xoàng đến vậy. Mặt anh lúc đó còn lấm chấm mụn với rỗ. Tôi còn gọi đùa mặt anh là “hiện trường chiến tranh”.
Chúng tôi gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Cô bạn ấy nói rằng anh rất tốt, là mẫu đàn ông hiếm nhưng ngặt nỗi xấu với không biết ăn mặc chải chuốt nhưng hơi kén nên tới tận 30 tuổi vẫn ế vợ. Gặp rồi, tôi mới thấy bạn mình nói quá đúng vào sự thật. Thế nhưng, tôi nhanh chóng thân thiết với anh bởi tài ăn nói dí dỏm, hài hước, lại rất khéo léo chuyển chủ đề của anh. Lần đầu gặp mà chúng tôi ngồi tán gẫu hơn 3 tiếng đồng hồ trong quán cà phê, đi ăn một bữa tối với nhau rồi lại đi hóng mát tới gần 10 giờ tối mới về.

Tôi thấy lấy chồng xấu chính là nắm giữ một báu vật, và nếu bạn càng xinh đẹp, báu vật này lại càng có giá trị. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Lần nào tôi cũng cười từ lúc gặp anh cho đến khi lên giường ngủ. Có thể nói, nếu không tính bề ngoài, anh xứng đáng nhận được điểm 10. Ga lăng, hài hước, nhiệt tình, quan tâm chăm sóc người khác, lại có lòng nhân ái, thương người nghèo khổ.
Khi tôi tuyên bố tôi và anh là một cặp, bạn bè ai cũng tròn mắt bảo tôi khùng. Có người còn nói để xem chuyện tình của chúng tôi có thể kéo dài trong bao lâu. Ba mẹ tôi gặp anh lần đầu tiên cũng sững sốt. Vì ai cũng nghĩ tôi mắt để cao hơn đầu, không lấy chồng giám đốc thì cũng lấy trai đẹp. Nào ngờ tôi chỉ chọn một ông trưởng phòng, mức lương cao hơn tôi một tí, nhưng lại xấu hơn tôi quá nhiều.
Từ bố mẹ cho tới bạn bè, chị em họ của tôi đều phản đối. Người thì bảo tôi nên lo thế hệ con cái, người lại nói tôi cẩn thận lấy anh về rồi anh ghen tuông vì giữ vợ, người lại chẹp miệng bảo tôi suy nghĩ chín chắn đã, đừng vội quyết định. Đến một gã người yêu cũ cũng hỏi tôi thích anh ta điểm gì hay hết người để yêu nên chọn bừa???
Vào thời gian đó, anh cũng bị áp lực và suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đòi chia tay vì cảm thấy không xứng với tôi. Cho đến khi ba tôi bị đột quỵ, chính anh đêm hôm chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện, rồi cõng ba tôi lên tới tầng 7 vì thang máy chật kín người. Suốt 10 ngày nằm viện, anh đến chăm sóc, dìu ông đi vệ sinh như thể con cái trong nhà. Sau lần đó, ba mẹ tôi gật đầu đồng ý chuyện cưới xin của chúng tôi.
Lấy chồng xấu, cuộc sống của tôi chẳng khác nào bà hoàng. Tôi được chồng chiều vô đối. Anh sợ tôi hỏng móng tay nên tự nguyện nấu cơm rửa bát cho tôi. Hôm nào về muộn là chở tôi đi ăn hàng. Anh hỏi tôi đi với anh có ngại không. Tôi liền khoác tay anh bảo, anh là chồng em, ngại cái gì? Người ta đâu hiểu được em sống sướng như thế nào khi lấy anh. Họ mà biết lại ghen tị với em. Vậy là chồng tôi thích thú lắm, càng chiều tôi hơn. Đưa đưa đón đón, rồi giặt giũ lau dọn anh đều kiêm nhiệm hết. Anh còn thích đưa tôi đi mua quần áo, bởi anh nói, thích nhất là được nhìn thấy tôi thử hết bộ này tới bộ khác, rồi hỏi anh ưng bộ nào. Có lẽ, tôi giúp anh thỏa mãn thú có vợ đẹp, nên anh chẳng tiếc tiền mua đồ cho tôi.
Tôi cũng chăm chút cho anh hơn, dưới con mắt thẩm mỹ của tôi, trông “nhan sắc” của chồng đẹp hẳn lên. Anh ăn mặc phong cách hơn, nhìn trẻ trung, đầy sức sống. Tuy làn da ngăm đen không cải thiện được, nhưng trông anh phong trần chứ không nhếch nhác lôi thôi như trước.

Lấy chồng xấu, cuộc sống của tôi chẳng khác nào bà hoàng. (Ảnh minh họa)
Ba mẹ tôi quý anh như con trai ruột. Bởi cách anh chăm sóc 2 cụ, ai nhìn cũng phải ghen tị. Ba tôi từ ngày bị đột quỵ, sức khỏe yếu hẳn đi. Trở trời là toàn thân đau nhức. Những lần sang chơi, anh đều ngồi xoa bóp tay chân cho ông, rồi mua thuốc thang nhập khẩu đắt tiền cho ông bà.
Bạn bè tôi trước đây thắc mắc vì sao tôi lại chọn yêu và cưới một người xấu như vậy? Bây giờ đều tự hiểu lí do. Có lần, họ còn nói tôi may mắn khi gặp một người đàn ông xấu mà tốt tính như anh, còn hơn khối anh chàng đẹp mã mà xấu tính.
Sắp tới, tôi dự tính sẽ sinh con cho anh. Anh hỏi tôi, sinh con có sợ dáng xấu, rạn da hay không. Tôi cười nói, sinh con cho anh thì đau đớn và xấu xí đến mấy em cũng chấp nhận. Chồng tôi cảm động lắm, anh bảo anh sẽ trân trọng tôi và con suốt đời, sẽ không bao giờ để tôi phải khổ, phải buồn. Đối với tôi, không có gì quý giá hơn lời hứa này của anh. Làm vợ anh là điều may mắn của tôi. Tình cảm tôi dành cho anh, cũng chuyển biến dần từ sự quý mến sang thành tình yêu, tình nghĩa vợ chồng.
Tôi nghĩ, đối với người phụ nữ mà nói, lấy người yêu thương, chăm sóc mình còn hơn cố gắng theo đuổi người mà mình thích, mình yêu. Nếu chê bai ngoại hình của họ, không chịu tiếp cận vào tính cách của họ, chắc chắn bạn đang bỏ lỡ một người tốt rồi.

Theo truyennganmoingay.com