“Tôi ít học, nhưng cũng biết dạy con. Chưa cần mợ dâu phải dạy thay đâu. Hay là cô thấy con tôi bẩn thỉu, đen đúa, sợ nó đụng đến con gái ngọc ngà của mình hay sao mà phải nhắc khéo”.
Chồng tôi làm cán bộ tuyên giáo ở huyện, còn tôi là giáo viên cấp 2 ở trường làng. Về làm dâu nhà anh thấm thoát cũng được 3 năm, tôi có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Không giống người khác, nói thật, tôi lấy chồng vì thương và cảm mến hơn là vì yêu. Cho đến thời điểm này, anh chưa làm gì để tôi phải buồn hay hối hận với quyết định của mình. Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, bà yêu thương tôi chẳng khác gì mẹ đẻ. Thời gian ở cữ, tôi thấy hạnh phúc và biết ơn mẹ chồng vô cùng. Bà chăm sóc tôi từng li từng tí. Kiêng khem cho tôi đến tận 4 tháng, ngày nào cũng cơm bưng nước rót đến tận giường. Phải nói bà chăm sóc con dâu và cháu nội quá chu đáo làm tôi nhiều khi phát ngại. Và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến mối quan hệ của tôi và chị chồng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
Chị chồng tôi là người học hành không được đến nơi đến chốn. Từ rất sớm đã buôn bán ngoài chợ nên cũng gọi là đáo để, nói năng có phần chợ búa. Chị năm nay đã 40 tuổi, không lấy chồng và có một đứa con gái học lớp 8. Hồi quyết định lấy anh, nhiều người có khuyên tôi nên suy nghĩ chín chắn, người ta nói “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhất là sống cùng một nhà lại có con riêng của chị chồng thì tốt đẹp mấy cũng có ngày sứt mẻ”


Lại nói về những ngày tôi ở cữ, chị có vẻ khó chịu khi mẹ chồng chăm sóc tôi tận tình. Ban đầu là những cái nhìn thiếu thiện cảm. Về sau là những câu nói bóng gió nửa vời làm tôi có muốn lờ đi cũng không được. Nào là “làm dâu bây giờ sướng thật đấy. Đẻ ra đấy rồi có người hầu cho nửa năm trời. Cũng là cái giống “con” mà đứa sướng như tiên, đứa nhục như cu li”. Nhiều lần, chồng tôi có mua mấy thứ ngon về nấu cho cả nhà ăn, ấy thế mà chị lại cũng nói bằng cái giọng mỉa mai làm tôi thấy phát ái ngại. “Nhờ phúc của ai mà giờ mình mới được ăn mấy thứ sơn hào hải vị này chứ. Trước đây cháu cậu nó có chết thèm chết khát cũng có bao giờ được miếng gì lạ miệng. Tôi xưa nay chẳng được ăn ngon bao giờ nên chẳng biết nấu nướng gì đâu. Các ông huyện, bà giáo may ra mới biết làm mấy trò này thôi”.
Tôi mới về làm dâu mấy năm nay nên không biết trước đây gia đình anh sống kham khổ thể nào, cũng chẳng biết chị có nói quá hay không. Nhưng công bằng mà nói, chúng tôi cưới nhau cũng chỉ sau vài tháng anh ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Mấy năm học Đại Học, sinh viên cơm ăn còn chẳng có lấy đâu ra điều kiện mà lo cho gia đình. Tôi biết chị bóng gió là do không ưa gì tôi nên mới thành ra như thế. Tôi hiểu, nhưng vẫn cố làm mọi cách để dung hòa mối quan hệ.
Nhưng dường như tôi càng cố gắng bao nhiêu thì chị chồng lại càng muốn gây sự bấy nhiêu. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trong nhà, chị cũng lôi tôi vào để so sánh, rồi áp đặt này kia. Ngay cả chuyện học hành của con gái, chị cũng đổ lỗi cho tôi. Thật ra tôi hiểu, lực học của cháu rất kém, lại còn lười học. Tôi có kèm cặp cho thì chưa nổi 30 phút đã kiếm đủ cớ để trốn học. Có lần tôi giao cho cháu một đề toán, ngồi loay hoay khoảng 5 phút thì cô bé bắt đầu tỏ ra ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng tôi nhất quyết bắt giải bằng được chứ không cho đáp số. Thấy tôi làm thế, chị chồng nghĩ tôi làm khó con mình nên tỏ ra khó chịu, nói móc làm tôi thấy khó chịu: “Thôi đi ngủ đi con ạ, mai mẹ mua cho quyển sách giải. Nhà có cô giáo mà cũng như không thôi. Con mẹ thì mẹ thương chứ chẳng nhờ vả được ai đâu”.
Nghe chị nói tôi thấy rất buồn với những lời mỉa mai của chị nhưng cũng không vì thế mà không quan tâm yêu thương cháu. Thậm chí tôi còn chăm lo cho cháu những điều nhỏ nhặt nhất. Khi cháu gái bắt đầu vào tuổi dậy thì chị bận rộn cũng chẳng mấy để ý. Nhiều lần tôi tế nhị mua cho cháu mấy cái quần lót, và tâm sự về vấn đề vệ sinh cá nhân. Song chẳng hiểu cháu nói gì với mẹ mà sáng ra chị hậm hực trách móc làm tôi rất buồn. “Tôi ít học, nhưng cũng biết dạy con. Chưa cần mợ dâu phải dạy thay đâu. Hay là cô thấy con tôi bẩn thỉu, đen đúa, sợ nó đụng đến con gái ngọc ngà của mình hay sao mà phải nhắc khéo”.
Không những thế từ ngày về làm dâu, tiền ăn uống, sinh hoạt trong gia đình đều là do hai vợ chồng tôi lo toan cả. Ba năm nay, chị chưa đưa cho tôi nổi 1 đồng chi tiêu. Nhưng tôi làm gì, nói gì cũng không vừa mắt chị.
Cuộc sống của cả gia đình thời gian này trở nên mệt mỏi vì chị. Thêm vào đó, con bé lại có tính bướng, hay cãi ngang. Hai mẹ con chẳng phân biệt thứ tự gì, cãi nhau chí chóe cả ngày. Mẹ chồng tôi thì cũng chỉ biết thở dài. Mới hôm qua khi cả nhà đang ăn cơm, tôi nằm trong phòng cho con bú, chẳng hiểu có chuyện gì mà chị lẳng cả bát cơm ra sân rồi lớn tiếng chửi con. “Mày không khôn hồn mà học hành rồi cũng đến đi bới rác mà kiếm sống. Học ít, người nhà nó còn chẳng xem ra gì thì thiên hạ nó khinh cho ra mặt con ạ”
Một lần, hai lần nghe mấy câu nói đó của chị chồng tôi còn muốn giả điếc cho qua chuyện. Nhưng càng ngày, nó được dùng giống như những câu cửa miệng làm tôi cảm thấy khó chịu. Dọn ra ở riêng thì cũng không phải là giải pháp tốt, vì mẹ chồng tôi chỉ còn một mình. Mà có khuyên chị thì kiểu gì chị cũng nói tôi phận làm em mà lên lớp nọ kia. Thật sự tôi rất khó chịu nhưng cũng bất lực với bà chị chồng “tai quái” này. Mọi người có ý kiến gì hay, xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo truyennganmoingay.com