Giờ đây có người chờ đợi và thương tôi. Tôi thấu hiểu nhưng chẳng dám chấp nhận tình cảm từ anh. Tôi phải làm sao đây khi đã quá ngu xuẩn và dại dột trong quá khứ.
Tôi 1 cô gái hiền lành, ngoan ngãn, có nụ cười tươi, ưa nhìn, suy nghĩ tích cực, thân thiện và rất mạnh mẽ… Đó là những gì mà mọi người xung quanh nghĩ về tôi. Nhưng mấy ai biết được 1 bí mật trong quá khứ mà tôi phải chịu đựng những đêm không ngủ được. Nó dày vò hành hạ suy nghĩ, tinh thần của tôi.
Khi còn là 1 đứa học sinh tiểu học, tôi đã được tiếp xúc với ***. Tuy nhỏ nhưng tôi luôn đi chơi cùng nhiều anh chị và mấy đứa em họ hàng. Và điều trớ trêu cũng đến với tôi. Họ rủ nhau lại nhà 1 người để bắt phim cả bọn cùng xem, đùa giỡn. Tôi ngây ngô cũng không thấy gì lạ.
Dần dần nó cũng ngấm phần nào hình ảnh đó vào đầu tôi. Và thế là bắt đầu cho cơn men tình dục. Tôi cùng thằng em họ, nói là em nhưng nó bằng tuổi tôi. 2 đứa đã bắt chước thực hiện những điều từng xem, cảm thấy khoái cảm và thích thú. Chúng tôi thường tìm tới nhau những lúc nhà không có người.

Tôi cũng có người để thương, tôi và anh đã là 2 người bạn rất thân trước đó (Ảnh minh họa)
Tôi lớn dần và suy nghĩ ngày càng chín chắn, hiểu chuyện hơn. Tôi bắt đầu né tránh và lảng nó đi. Nhưng nó vẫn đòi hỏi, vẫn gạ gẫm tôi. Nhưng tôi dứt khoát tuyệt đối. Và điều nhơ nhớt đó kết thúc. Tôi cùng nó lớn lên, vẫn nói chuyện, vẫn giỡn, vẫn đi học cùng nhau như chưa từng tồn tại chuyện gì.
Quá khứ để lại cho tôi 1 nỗi hối hận giằng xé. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và cười nhiều hơn, cố gắng thân thiện mọi người nhiều hơn, luôn đi chơi cùng bạn bè, luôn lắng nghe mọi người tâm sự nhưng không hề than buồn gì cuùng lũ bạn. Nên họ nghĩ cuộc sống của tôi nhẹ nhàng và vui vẻ lắm, bởi tôi luôn cười.
Tình yêu, điều tất yếu sẽ đến với mọi con người. Tôi cũng thích nhiều người lắm nhưng chẳng dám nói cùng ai. Thích 1 cách âm thầm thôi, bởi tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi nghĩ thích rồi sẽ thương sẽ quen sẽ yêu và sẽ cưới. Thế nên tôi chưa có 1 mảnh tình cho đến hết cấp 3.
Bước vào đại học, cuộc sống cũng có nhiều niềm vui và nỗi niềm hơn. Tôi cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai, về người chồng mà mình sẽ có. Tôi cũng có người để thương, tôi và anh đã là 2 người bạn rất thân trước đó. Anh cũng có lần ngỏ lời thích tôi nhưng tôi làm lơ đi và cứ cư xử như bạn bè. Bởi tôi quan tâm 1 cách sâu sắc khiến anh nghĩ tôi là 1 người con gái tuyệt vời vô cùng.
Giờ đây anh vẫn luôn theo đuổi tôi, dù anh không dám ngỏ lời lần thứ 3 nhưng tôi đủ sức để hiểu và cảm nhận được tất cả nhưng gì anh nói và làm cho tôi. Nhiều đêm gần đây tôi luôn suy nghĩ về anh, tôi tự hỏi bản thân là sẽ nói thật với anh tất cả quá khứ của tôi để 2 đứa tiến xa hơn.
Nhưng cũng lại nghĩ sao mà có thể nói ra 1 chuyện đáng khinh bỉ, loạn luận như thế. Tôi đau, rất đau. Liệu anh có sẵn sàng chấp nhận nếu tôi nói ra sự thật. Tôi luôn giữ khoảng cách với anh. Dù là bạn hơn 7 năm và thân nhau hơn 3 năm nhưng duy nhất 1 lần anh nắm tay tôi vì tôi suýt ngã.

Chắc anh nghĩ rằng tôi trong trắng lắm. Mỗi lần anh tốt với tôi, tôi lại thêm lo sợ (Ảnh minh họa)
Anh cũng nói quen bao nhiêu lâu rồi mà đây là lần đầu tiên được nắm tay tôi. Tôi và anh cũng từng có chuyến du lịch ngắn ngày, chỉ 2 người. Nhưng ở 2 phòng riêng biệt, và anh cũng nói luôn tôn trọng tôi nhất.
Chắc anh nghĩ rằng tôi trong trắng lắm. Mỗi lần anh tốt với tôi, tôi lại thêm lo sợ. Tôi đã từng nghĩ sẽ chấp nhận quen anh để được hưởng sự vui vẻ của tình yêu, rồi nói hết sự thật và rồi rời xa anh để anh có được người vợ xứng với anh. Bởi anh rất hiền và chung thủy.
Nhưng có nên như vậy không? Thà đừng bắt đầu để anh không hy vọng và sẽ không đau khổ? Song tôi cũng muốn 1 lần khao khát để được yêu. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo truyennganmoingay.com