Em gọi nhưng anh vẫn không nghe. Nước mắt cứ rơi, lòng em đau lắm, nỗi đau bị lừa dối công khai ê chề làm sao…
Em là một độc giả trung thành của mục kể từ cách đây hơn 1 năm sau khi em tham gia cuộc thi nấu ăn do bên mình tổ chức. Hôm nay em có một chuyện buồn muốn được chia sẻ. Nếu có thể các anh chị hãy cho em lời khuyên, em đang rất bế tắc.
Em là một du học sinh, em quen anh trong một bữa tiệc bạn bè cách đây hơn 2 năm. Sau đó qua người bạn kia, anh biết được số điện thoại và nhắn tin làm quen với em. Em cũng vui vẻ nhắn lại mong có thêm một người bạn mới.
Mấy tháng qua, nhận thấy anh hiền lành tốt tính nên khi anh ngỏ lời em đã nhận lời làm bạn gái của anh. Thời gian đầu quen nhau 2 đứa cũng giận hờn nhưng rồi không ai để bụng và đều chủ động làm lành ngay. Anh vô tư nhưng không vô tâm, em có thể nói vậy.
Anh quan tâm đến em từng bữa ăn giấc ngủ, điều đó làm em rất hạnh phúc. Mấy tháng sau anh có ý đón em về ở chung để tiện chăm sóc em. Sau khi suy nghĩ em đã nhận lời. Từ thời gian đó đến nay hai đứa sống chung và em không cảm thấy có điều gì bất ổn cả.
Như một số bạn trẻ chia sẻ về chuyện sống thử trước hôn nhân, có nhiều người trong số họ cảm thấy bất đồng và vỡ mộng sau đó. Nhưng trong trường hợp của mình, em hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Tất nhiên không thể tránh khỏi những lúc bát đũa xô lệch nhất là khi va chạm nhiều hơn. Song, chúng em đều rất nhanh làm lành, 2 đứa chưa bao giờ giận nhau quá 1 tiếng.
Hai đứa lại hay đấu khẩu, bạn bè cũng thấy buồn cười hai đứa nhưng em và anh đều cảm thấy như vậy cũng vui. Tất cả chỉ như trêu nhau, cũng không có chuyện gì to tát quá. Mỗi người có những cách thể hiện tình cảm khác nhau nhưng đặc biệt anh không bao giờ chụp ảnh chung với em vì nói không thích.

Sau một thời gian ở nhà thuê, vì dành dụm chúng em đã mua được nhà mới khá ưng ý. Em và anh đều rất vui, định bụng khi nào chuyển về nhà mới sẽ làm tân gia to cũng như cuối năm đó có thể đón má anh qua chơi.
Nhưng thật sự phũ phàng, ngày hai đứa chuyển đến nhà mới cũng là ngày má anh trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Thật không biết diễn tả sao cảm giác của hai đứa lúc đó. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, anh gục vào em mà khóc, em cũng khóc như mưa vì thương anh vô cùng và vì người anh yêu nhất đời này đã không còn.
Em cũng xin nói thêm về gia đình anh: Anh trưởng thành, đi học rồi công tác bên này. Họ hàng bên ngoại anh ở bên này hết nên từ chục năm nay đã đón má anh sang chữa bệnh. Má anh ung thư giai đoạn cuối đã di căn nên cơ hội lành bệnh gần như không có.
Sau gần mười năm chữa trị bên này không khả quan hơn, má anh xin về Việt Nam. Bác nói dù sao cũng vậy rồi, tốn bao nhiêu tiền vô ích nên dù có chuyện xấu nhất cũng muốn được yên nghỉ tại quê nhà.
Má anh ở Việt Nam cùng anh trai, em trai của anh và mấy cô giúp việc trông nom. Anh khi nào được nghỉ dài ngày lại về thăm nhà. Còn em visa sinh viên, đi qua lại nhiều cũng khó nhập cảnh nên không dám đi cùng anh.
Em cảm thấy thương má anh thực sự. Bác là một người sống nội tâm nhưng lại quá khổ: phát hiện ung thư từ hồi ngoài 30 tuổi, chồng bỏ đi cặp bồ với một cô nhân viên mát – xa. Họ có con và cưới nhau, chính vì vậy nên anh em anh hận ba lắm.
Sau khi bác mất, ngày nào em cũng nấu cơm cúng bác, hoa quả hương nước em chu toàn. Cho tới 100 ngày em cũng làm lễ mời cả họ hàng anh đến. Sau cú sốc tâm lý này, em cảm thấy hai đứa đồng cảm nhau hơn. Anh nói cảm ơn em đã chu toàn như vậy. Anh nói chắc má nhắm mắt cũng an lòng vì đã tìm được một người con dâu tốt.
Sau khi mẹ anh mất, em thấy anh suy sụp nhiều. Vì thế, lúc nào em cũng bên cạnh chăm sóc động viên anh. Thời gian dần trôi qua, vết thương lòng của anh cũng dần lành. Hai đứa đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, hiểu nhau hơn.
Lại nói về phần em, bạn bè nhận xét em không xinh nhưng dễ thương và duyên dáng, đảm đang, tháo vát. Em thuộc tuýp phụ nữ hướng nội. Em thích làm việc nhà, nấu ăn, trồng cây, tự tay trang trí nhà cửa, đọc sách. Em ít thích đi ăn tiệm hay xem phim, shopping, [replacer_a].
Các bạn đến nhà dự sinh nhật em và anh do em tự làm đều hết lời khen nhà xinh xắn dễ thương và đồ ăn nấu vừa miệng. Đối với em, hạnh phúc là chăm sóc cho người mình yêu. Em vui khi thấy anh ăn ngon, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, cửa nhà ấm êm. Nhưng có khi nào chính vì sự ấm êm ấy mà anh muốn làm “một cuộc cách mạng” để thay đổi không khí?
Đây là lần thứ 2 anh về Việt Nam trong năm nay. Lần 1 vào hồi đầu năm. Anh tặng quà Valentine cho em trước 1 ngày anh bay về. Anh nói về trong 3 tuần để lo chuyện mồ mả cho má anh. Lần đó anh bình thường không có gì cả.
Nhưng đến lần thứ 2 này lại khác, anh thay đổi rõ rệt. Em không biết sao đã có linh cảm xấu từ khi anh vẫn còn bên này. Lần về này, anh về 7 tuần để lo đám cưới anh trai. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà anh đòi về từ hồi tháng 6?
Em không chịu, nói mãi anh mới nghe vì em bên này vừa đi học, đi làm lại phải quán xuyến nhà cửa. Chúng em hùn vốn mở một business nhỏ nên cũng cần anh phụ nhiều việc. Rồi anh cũng nhất quyết về cho bằng được từ đầu tháng 7 dù anh trai của anh tận đầu tháng 8 mới cưới?
Em xuôi lòng nghĩ anh về sớm lo chuyện nhà cửa sửa sang nên cũng tự trấn an bản thân và tự tay đóng valy cho anh đầy đủ. Anh về Việt Nam mấy ngày thì bay qua Thái Lan chơi 3 ngày 2 đêm (anh được khuyến mại đi Thái lần này).
Từ khi ở bên này em đã hỏi anh kỹ rằng sang đó ăn ngủ ở đâu. Anh nói có bạn bên đó, nhưng đồng thời em biết người yêu cũ của anh cũng học bên đó. Và sự thật đã diễn ra. Anh và chị ấy ở cùng phòng với nhau trong 3 ngày đó.
Trước khi anh sang đó, em đã dặn có gì báo cho em biết. Vậy mà em đợi cả đêm không ngủ nổi vì lo, mà mãi tới tận chiều hôm sau anh mới nhắn tin nói hôm qua đi bar về say quá nên gọi không được. Em không nói gì.
Vậy mà người yêu cũ của anh còn lên mạng kêu oan rằng: Làm gì chết liền, muốn bật webcam xem ngủ không… Em không tỏ thái độ gì cả. Ba ngày qua anh về lại Việt Nam. Em giận nhưng nói bây giờ cứ bình thường đã, chuyện kia có gì khi anh sang đây sẽ nói. Anh đồng ý.
Đám cưới anh trai của anh cận kề. Em gọi điện hỏi thăm lại đúng hôm đó mấy người đi bar kỉ niệm “The last single day”. Anh nói em làm gì mà phiền như mẹ trẻ tối ngày hỏi han vậy. Em nói cũng chỉ do em quan tâm tới anh mà thôi. Anh bảo về nhắn tin cho.
Em nghe lời và đi làm, đêm về lòng lại thổn thức đợi. Em thiếp đi lúc nào không hay. Còn anh bặt tin 2 hôm kể từ đó, em giận nên cũng không nói gì.
Qua hôm đám cưới, anh nhắn tin cho em nhưng sẵn bực trong người em đáp lại và khiến 2 đứa cãi cọ. Em buồn lắm, sai lầm này là em. Sau khi cãi cọ một hồi anh nói bận tiếp khách nên bảo xong sẽ gọi cho. Em đợi chờ trong im lặng.
Tối đó qua Facebook, em thấy anh và mấy người nữa đi bar. Lại thêm 2 ngày nữa em bặt tin anh. Chịu không nổi em gọi anh. Mãi anh mới nghe nói mệt nên ngủ. Và hai đứa lại cãi nhau to. Em hỏi anh có coi em là gì không mà không dành cho em nổi 30 giây trong ngày.
Anh nói bận quá. Cãi nhau một hồi anh nói em chẳng là gì mà đòi hỏi nhiều như vậy ở anh cả. Em khóc rồi cúp máy. Nhưng hôm sau ở bên này có chuyện nên em gọi hỏi ý kiến, anh có vẻ không thoải mái kêu em tự quyết định muốn gì thì làm. Chiều cùng ngày lại có chuyện xảy ra, em rất cần sự giúp đỡ của anh nhưng đáp lại em là những tiếng chuông dài vô định.
Em bất lực với anh, đi làm mà lòng vẩn vơ. Tới tối cùng ngày (hơn 1 giờ đêm của Việt Nam) anh nhắn tin nói đang trên đường xuống Nha Trang có gì sẽ liên lạc với em khi về lại Sài Gòn. Em lại nhấc máy gọi anh nhưng sao những tiếng chuông ấy vẫn đổ mà không có ai nghe máy. Lòng em buồn vô hạn và tin lần này sẽ có sóng gió nổi lên.
Em không tin vào mắt mình nữa, anh bặt tin đã 3 ngày và hôm nay em mở Facebook lên, em thấy anh và một cô gái đang đi chơi. Em chua xót đọc từng dòng chữ như cứa vào tâm can.

Hết đi chơi, dạo biển rồi đi bar cùng nhau và còn nhiều nhiều thứ không được public. Cô gái ấy còn treo status nói nhìn vào mắt anh, cô ấy tin rằng anh sẽ không rời bỏ cô ấy đâu.
Đỉnh điểm là sáng nay họ nắm tay nhau dạo biển. Cô gái đó nói: “Em chưa bao giờ nghĩ ngày có anh nắng lại vàng, biển lại xanh đến thế. Nha Trang không còn những bước chân độc hành lang thang vô định nữa rồi”. Sau đó bạn bè cô ấy lên chúc tụng như thể họ đang hưởng tuần trăng mật vậy.
Em gọi anh nhưng vẫn không nghe. Nước mắt cứ rơi, lòng em đau lắm, nỗi đau bị lừa dối công khai ê chề làm sao…
Các anh chị có thể khuyên em nên làm gì bây giờ không ạ? Em không biết phải làm sao có thể đối mặt với con người ấy khi 4 ngày nữa anh trở lại đây rồi. Nếu em ngu ngốc, các anh chị cứ nói cho em biết nhé.
Chắc tại em kìm kẹp anh lâu ngày nên giờ anh muốn sổ lồng hay tại em quan tâm lo lắng cho anh quá nên giờ phản tác dụng? Em cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn đọc tâm sự của em và cho em những lời khuyên.

Theo truyennganmoingay.com