Tôi không ích kỷ nhưng mà cũng không có sở thích chung chạ như cô đâu. Quần tôi còn chẳng mặc chung nữa là chung cái “của nợ ấy”, tôi nhường cô đấy
Anh chị kết hôn đã 10 năm, vợ chồng vượt qua bao sóng gió cuộc sống. Từ hai bàn tay trắng họ đã gây dựng được cơ đồ, giờ mọi thứ gần như đã có đầy đủ cả. Những tưởng chị bắt đầu được hưởng thụ, nào ngờ chính lúc này chị phát hiện chồng phản bội mình.
Anh cặp bồ với một cô gái trẻ hơn anh hơn chục tuổi. Có lẽ anh chê chị đã già, bao năm vất vả giờ cơ thể cằn cỗi, xuống sắc chứ đâu có bóng bỏng, gợi tình như cô kia. Thương các con đang tuổi ăn học, không muốn các con buồn nên biết chuyện chồng như thế chị vẫn cố kìm nén để khuyên bảo anh dần dần.

– Anh làm gì thì cũng phải nghĩ đến mẹ con em chứ. Nếu cảm thấy vợ không đáp ứng đầy đủ thì có thể ra ngoài bóc bánh trả tiền, chứ cặp kè với gái lộ liễu như thế không sợ có ngày các con biết chuyện sao . Chúng nó cũng biết nghĩ cả rồi.
– Cô nói linh tinh gì thế. Tôi cặp kè với ai, làm ăn thì phải tiếp khách mà tiếp khách bây giờ làm sao thiếu chân dài được. Vợ nào cũng ghen bóng ghen gió như cô thì làm sao mà chồng ra ngoài kiếm tiền cho được.
Anh chối bay chối biến, chị chỉ biết khóc. Chẳng ngờ anh thay tính đổi nết nhanh đến như vậy. Chị thuê thám tử theo dõi chồng.
Một ngày nọ thám tử thông báo cho chị biết rằng anh đang cùng người tình vào nhà nghỉ X. Chị vội vã xin phép ra ngoài lấy xe lao thẳng đến nhà nghỉ đó. Nhưng hôm ấy hình như anh có việc đột xuất nên bước vào đến nhà nghỉ anh lại quay ra. Chị đến nơi thì anh và cô ta đã đi rồi. Song chị vẫn nhận được những bức ảnh anh và cô ta tình tứ khoác tay ngay lúc xuống xe do thám tử chụp lại.
Về nhà chị năm máu sáu cơn vất luôn xấp ảnh trước mặt anh: “Anh còn cãi nữa đi. Giờ anh ngang nhiên dẫn gái vào nhà nghỉ rồi đấy”. Anh xem lướt mấy tấm ảnh rồi thản nhiên trả lời: “Giờ cô lại có trò đi theo dõi chồng cơ đấy. Cô được lắm. Nhưng tôi nói cho cô biết, muốn tìm bằng chứng thì phải có bằng chứng rõ ràng, chứ đừng lấy mấy cái ảnh chụp sau lưng này ra uy hiếp tôi nhé”. Chị choáng váng trước sự trơ trẽn của chồng.
Những ngày sau biết bị vợ theo dõi nên anh và cô ta tạm thời không có hành động gì cả. Nhưng 1 tuần sau thì có lẽ anh đã không thể kiềm chế nổi nữa, anh lại hẹn cô ta vào nhà nghỉ. Lần này khi chắc chắn anh vào đó đã 15 phút, thám tử mới báo cho chị. Chị đến nơi cũng thuê phòng, nhờ khéo léo dò hỏi chị biết luôn được phòng chồng. Nhưng chẳng hiểu sao khi đã đứng trước căn phòng ấy, biết rằng chồng mình và người đàn bà kia đang quấn lấy nhau chị lại không thể nào bước vào để đánh ghen cho được. Lúc này ký ức những ngày cũ lại ùa về.
Ngày trước anh là người đàn ông khác, chưa bao giờ anh nói nặng vợ nửa lời. Khó khăn vợ chồng bao bọc, yêu thương nhau giờ đây anh đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ anh đã chán chị thật rồi sao? Thế thì có nên níu giữ anh khi mà tình yêu anh dành cho vợ không còn?
Chị cứ đứng đó nước mắt chảy tràn. Chỉ đến khi cánh cửa bật mở, 3 người 6 con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Cả anh và chị đều bối rối, ả nhân tình không biết chị là vợ anh bởi vì chẳng ai đi đánh ghen như chị cả nên ả ta lớn tiếng:
– Chị đứng đây làm gì? Đã vào đây sao không làm việc của mình đi mà đi nhòm ngó người khác. Mà người như chị sao lại có người dẫn vào đây được nhỉ.

Đúng rồi người như cô mới thích hợp ở cái chỗ này. Còn tôi thì hợp sao nổi. (Ảnh minhhọa)
– Đúng rồi người như cô mới thích hợp ở cái chỗ này. Còn tôi thì hợp sao nổi. Tôi đi tìm chồng và tìm được rồi song tôi lại không hề muốn đưa anh ta về nhà nữa.
Chị quay sang nói với anh: “Lần này thì là bằng chứng rõ ràng rồi nhá, anh có cãi cũng chẳng được đâu”.
Lúc này ả kia mới hiểu ra vấn đề nhưng thấy dáng điệu của chị như thế thì ả lại tiếp tục lấn át:
– Chị xem lại mình đi, làm sao mà chồng phải đi với người khác. Có mỗi việc chiều chồng cũng không làm được thì còn kêu ca nỗi gì. Phải để cho anh ấy được hưởng những gì mà anh ấy xứng đáng được hưởng chứ, sao lại ích kỷ với chồng như thế.
– Cái loại mang” vốn tự có” của mình ra để kiếm tiền như cô lại dám lên mặt dạy tôi ư. Tôi không ích kỷ nhưng mà cũng không có sở thích chung chạ như cô đâu. Quần tôi còn chẳng mặc chung nữa là chung cái “của nợ ấy”, tôi nhường cô đấy”.
Nói rồi chị quay gót. Tối ấy anh về nhà thì chị đã để tờ đơn ly hôn ký sẵn trên bàn. Anh gục xuống, lúc này anh mới cảm nhận được mái ấm hạnh phúc của mình đang bị đe dọa. Anh không muốn như thế, nhưng anh biết phải làm gì để vợ tha thứ đây.

Theo truyennganmoingay.com