Thơm nảy ra ý bảo chồng mình hàng sáng cho Hiền quá giang tới trường, vì đằng nào cũng cùng đường anh đi làm. Nhưng chẳng ngờ có ngày 2 người đó lại chở thẳng nhau vào nhà nghỉ!
Thơm chẳng bao giờ có thể nghĩ được, mình chủ định làm việc tốt nhưng lại nhận về kết quả đắng chát như thế này. Còn gì có thể nghi ngờ được nữa, khi mà chính mắt cô đã nhìn thấy 2 con người ấy chở nhau vào nhà nghỉ!

Ảnh minh họa
Số là gần nhà Thơm có một xóm trọ sinh viên. Buổi chiều, cô thường bế con gái nhỏ 6 tháng tuổi của mình ra ngoài đi dạo, cũng nhiều lần gặp mặt, chuyện trò với các em sinh viên trong khu trọ ấy, trong đó có Hiền – một cô sinh viên năm thứ 4. Hiền rất quý trẻ con, thường chạy ra bế ẵm, trêu đùa con gái Thơm rất vui vẻ. Thấy Hiền dễ mến, ngoan ngoãn, Thơm cũng có cảm tình.
Quý Hiền, lại thương nhà Hiền nghèo khó nên có gì Thơm cũng thường đem cho, từ đồ ăn thức uống tới quần áo, mỹ phẩm cô không dùng đến, khiến Hiền cứ cảm ơn Thơm mãi. Đặc biệt, Thơm thấy thương Hiền ngày nào cũng phải bắt xe bus mấy tuyến mới tới được trường học, vừa vất vả vừa phải dậy sớm cho kịp giờ. Chính vì thế, cô liền nảy ra ý bảo chồng mình hàng sáng cho Hiền quá giang tới trường, vì đằng nào cũng cùng đường anh đi làm. Ban đầu, cả chồng Thơm và Hiền đều ngần ngại, nhưng trước sự vô tư, nhiệt tình của Thơm, 2 người ấy đã đồng ý.
Từ sau chuyện đó, tình cảm Hiền dành cho Thơm càng thân thiết hơn. Những lúc rảnh rỗi, Hiền thường sang giúp Thơm việc nhà, trông con, có gì cũng tâm sự với Thơm, như 2 chị em gái chính hiệu. Thơm thấy vui vì điều đó. Lại thấy chồng mình chẳng khi nào nhắc một câu nào tới Hiền, ngoài việc đèo Hiền đi hàng sáng, lại thấy Hiền vẫn đặc biệt giữ khoảng cách với chồng mình, nên Thơm rất yên tâm, chẳng hề có suy nghĩ gì.
Mọi chuyện vẫn cứ như thế, nếu không có một ngày, một người bạn của Thơm tức tốc gọi điện cho cô, nói vừa nhìn thấy chồng cô đèo một em gái trẻ trung trên đường. Thơm cười tươi: “Biết rồi! Em sinh viên cạnh nhà, tao bảo chồng đèo đi đấy!”. Cô bạn kia bất ngờ lắm, chẳng nghĩ Thơm lại rộng lượng đến mức đưa người phụ khác lên ngồi sau xe chồng mình mỗi ngày. “Nhưng tao thấy 2 người ấy tình tứ lắm, chồng mày còn đặt tay lên đùi em ấy ngồi sau cơ mà! Mày cẩn thận đấy!” – cô bạn nói vào trọng tâm. Thơm giật thót, ngoài miệng vẫn trấn an cô bạn, nhưng sau khi cúp máy, lòng cô cũng chộn rộn không yên.
Sau hôm đó, Thơm để ý nhưng không thấy điểm gì khác thường ở chồng và Hiền. Cũng phải thôi, nếu họ có gì thì đã tâm sự hết với nhau lúc gặp mặt rồi, đâu dại đến mức còn liên lạc lén lút để bị lộ tẩy. Thơm thăm dò thêm bên xóm trọ sinh viên thì điếng người khi biết dạo gần đây Hiền thường xuyên đi học về muộn, có hôm học ca sáng mà tận 2 giờ chiều cô nàng mới về – điều lúc trước chưa hề có. Nỗi bất an trong lòng Thơm ngày một dâng cao.
Thơm quyết định theo dõi hành tung của chồng mình và Hiền. Ngày đầu tiên, Thơm bắt gặp cái vuốt má tình tứ chồng mình dành cho Hiền khi thả cô nàng ở cổng trường đại học. Lòng cô sục sôi nhưng cô vẫn cố nín nhịn để bắt được quả tang đôi tình nhân bỉ ổi kia. Và không phụ công cô kiên nhẫn theo dõi, sang đến ngày thứ 3, Thơm đã suýt khuỵu ngã khi thấy chồng mình vào giờ nghỉ trưa tới đón Hiền đi ăn, rồi cả 2 chở thẳng nhau vào nhà nghỉ vui vẻ!
Bị bắt gặp ngay tại trận, chồng Thơm lẫn Hiền đều chẳng còn gì để nói, nhất là Hiền, chỉ biết liên tục cầu xin Thơm tha cho cô ta, đừng làm lớn chuyện nếu không cô ta chẳng dám vác mặt đến lớp học và về khu trọ nữa. Thơm nổi giận lôi đình: “Biết sợ sao còn làm! Tôi đối xử với cô thế nào, mà cô nỡ lòng làm như thế!”. Hiền vội quỳ xuống lạy lục Thơm, nhưng đây đâu phải là điều cô cần. Có những chuyện, lời xin lỗi chân thành đến mấy cũng chẳng thể khiến người ta tha thứ được.
Đến giờ thì Thơm mới biết, cô dại dột biết bao nhiêu. Cô đã bị sự hiền lành, ngây thơ, chân chất của Hiền đánh lừa, cũng như đặt niềm tin quá lớn vào chồng. Nhưng giờ biết trách ai đây, trách họ sống hai mặt với cô, trước mặt thì toàn đóng vai người tử tế, nhưng sau lưng lại đâm cô một nhát đau điếng, hay trách chính bản thân cô đã chủ quan tự rước bồ về tận nơi cho chồng?!

Theo truyennganmoingay.com